Gửi ông bạn đồng niên họ Vũ ở Bài Nhiễm


Nguyễn Khuyến

Dư bệnh quân kim diệc thoái cư,

Tư quân diểu diểu diệc sầu dư.

Quả năng tỵ thế thế an tỵ,

Túng bất sơ nhân nhân tự sơ.

Lão hĩ bất tri đương thế vụ,

Cố tai do độc cổ nhân thư.

Chỉ duy đắc cận dương dương thuỷ,

Hữu tửu tương tầm tự hữu ngư.



Tôi đau, nay bác cũng về nhà,

Nhớ bác lòng tôi thật xót xa.

Tớ chẳng tránh đời, đời tránh tớ,

Ta nào xa họ, họ xa ta.

Già rồi thế sự màn chi nữa,

Gàn nhỉ! sách xưa đọc mãi a.

May thật, nhà bên hồ nước rộng,

Sang chơi rượu cá có ngay mà.

Bản dịch của Trương Việt Linh


Tôi ốm, nay bác cũng lui về ở nhà

Ngong ngóng nhớ bác lòng tôi cũng thấy buồn

Đành rằng có thể tránh đời được, nhưng tránh vào đâu?

Dù mình có muốn không xa người thì người cũng tự xa mình

Già rồi không biết đến việc đời này nữa

Gàn thay còn đọc mãi sách người xưa

Chỉ may được gần dòng nước mông mênh

Có rượu mang đến tìm nhau thì sẵn có cá ngay


Bài thơ viết gửi Vũ Duy Vĩ, cùng đỗ cử nhân một khoa với Nguyễn Khuyến, rồi đố phó bảng, làm án sát, bị cách chức về dạy học ở núi Đọi. Làng Bài Nhiễm ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005