Đông chí 冬至


Nguyễn Khuyến

Hải thượng giả sơn hà xứ lai?

Văn chi xuất tự Ô Bách đài.

Sơn thạch thiếu thời ông sở xế,

Sơn mộc thiếu thời ông sở tài.

Chí kim sơn mộc thậm bổn tỗn,

Chí kim sơn thạch câu môi đài.

Ông chi niên dĩ cửu thập nhị,

Nhật dữ thử sơn tương bồi hồi.

Nhất triêu vân gian thừa hạc khứ,

Thử sơn uỷ ế hồ cao lai.

Tử tôn dục hướng phú gia mại,

Phú gia bất thị chân khả ai.

Ngã tự bệnh hồi hữu nhất hải,

Hữu hải mỗi hận vô sơn bài.

Hốt nhiên thử sơn vọng vọng chí,

Bài chi nghễ thị vô bất giai.

Hưu ông chi thất, hưu ông đắc,

Sơn hải vận hội diệc kỳ tai!

Hòn non bộ ở trên bể từ đâu mà đến?

Nghe nói từ tay một vị Ngự sử làm ra.

Đá núi ấy là do ông xây đắp từ lúc trẻ tuổi,

Cây núi ấy cũng do ông trồng từ buổi thiếu thời.

Đến nay cây núi đã tốt um,

Đến nay đá núi đã rêu đầy.

Ông đã chín mươi hai tuổi,

Vẫn hàng ngày quanh quẩn với núi này.

Một buổi kia ông cưỡi hạc đi rồi,

Núi này bị vứt bỏ trong đám cỏ rậm.

Con cháu ông toan bán cho nhà giàu,

Nhà giàu không thích, thật đáng thương.

Ta từ khi ốm về nghỉ vẫn có một cái bể,

Có bể nhưng vẫn hận vì không có núi bày.

Bỗng đâu núi này lù lù đến,

Bày vào bể ngắm xem cái gì cũng xinh.

Một ông già về hưu mất, thì một ông già về hưu khác được,

Vận hội núi bể cũng lạ kỳ thay!