Cảnh già

Nguyễn Khuyến

Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây

Phút chốc mà già đã đến ngay

Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm

Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay

Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ

Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say

Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi

Đi đâu, giở những cối cùng chày.