Hiếu hạnh - bvgh-nbk


Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đức hiếu hạnh là chương thứ nhất

Hãy suy xem sự thật ra sao

Trăm hay lấy hiếu làm đầu,

Vạn điều ác cũng khơi mào từ dâm

Dành sách cho con cháu là quý

Nhưng dễ đâu họ đã đọc cho.

Dành vàng cho họ đầy kho,

Chắc đâu họ đã giữ cho lâu bền.

Chi bằng tích đức liền liền,

Mới là cái kế lâu bền về sau

Hoạ hay phúc biết đâu là cửa

Do con người định cả đấy thôi.

Ngẫm xem quy luật đất trời,

Trồng đậu được đậu, dưa thời được dưa

Lưới trời rộng thưa, mà không lọt,

Không bao giờ bỏ sót chính tà.

Biết xấu thời tránh cho xa,

Biết lỗi sửa lỗi ấy là điều hay.


Trước khoan nhượng, sau dày quả phúc,

Trước mở mang, sau được phúc lành

Chớ chơi với kẻ bất minh

Của phi nghĩa chớ chiếm thành của ta.

Lòng chớ nghĩ gian tà, hiểm độc,

Chân đi không bước bậy, giẫm càn.

Nghe lời nói thẳng rõ ràng,

Thấy nơi chính nghĩa đường hoàng thì theo.


Người siêng năng thêm nhiều tuổi thọ,

Kẻ chơi bời đa số chết non.

Sự đời chậm chắc thì hơn,

Tình người thoang thoảng thì hơn quá nồng.

Sự sang giầu nếu không đáng hưởng,

Cố hưởng, rồi cũng chẳng ra sao.

Chưa già đã hưởng lộc cao,

Hẳn rằng sau cũng mau mau hết đời.


Kẻ mưu mô hại người người hại

Nuôi hận thù thì mãi không thôi

Người quân tử chẳng hoài hơi,

Chẳng cần lý sự tránh lời hơn thua.

Có bệnh, biết phòng ngừa bệnh tật,

Thì con người chắc hẳn sống lâu.

Có việc, biết bảo ban nhau,

Cửa nhà yên ấm, bền lâu tình người.


Lấy vợ đâu kén đẹp người.

Được người hiền đức thì đời mới vui.

Mối quan hệ với người thân quyến,

Dù xa gần năng đến thăm nhau,

Quan chức chẳng cứ thấp cao,

Thanh liêm, cần mẫn, dân nào chẳng yêu.


Tình bạn bè giúp nhau mới đẹp,

Chớ có vì nhậu nhẹt thân chơi.

Ngọc là vật quý ở đời

Cháu con hiếu thảo sáng ngời là phong.

Nguyễn Bỉnh Khiêm