Thôn lạ đêm trăng

Ngân Giang

Tôi trở về đây với tịch liêu

Hoa vàng nở muộn, gió hiu hiu

Ngõ đầy lá rụng, sân rêu nhạt

Giậu trúc lưa thưa giắt bóng chiều.


Ngoảnh lại kinh thành tràn khói lửa

Chim dồn tiếng oán khóc nhà ai?

Mây buồn không định, bay phơ phất

Mà gió tha hương cũng thở dài.


Bến vắng trông vời thêm nỗi vắng

Thuyền ai vội vội trở về đâu?

Sông xa bọt nước bao nên nổi

Tàu ngược còi đêm, rợn nhịp cầu.


Tôi biết giờ này muôn tiếng khóc

Trong muôn lặng lẽ của người đi,

Trong muôn thao thức, muôn tan hợp

Giữa bốn phương mờ bóng loạn ly.


Chiều lại chiều, rồi đêm lại đêm

Buồn nghe lá rụng gió lay rèm,

Trăng cài vách lạ nơi thôn lạ

Văng vẳng canh gà trở gối êm...


Nào phải điền viên vui tuế nguyệt

Hay lòng ẩn sĩ chán công danh,

Máu loang hoa gấm, đau thời thế

Về mải chăn tằm dưới mái tranh.


Gió hắt mưa phùn tươi khóm cúc

Hoa bừng cánh trắng đẹp vườn chanh;

Trong thôn rộn rã người qua lại

Chạnh nghĩ bâng khuâng... hận nỗi mình.


Sự ngiệp chưa thành, thân lận đận

Tình nhà buộc mãi chí bôn ba,

Nét thơ chưa ráo dòng ly hận

Đã vội sang mùa cúc nở hoa!