Thân gửi Tú Mỡ

Ngân Giang


Cái nợ văn chương khéo ỡm ờ

Nợ gì mà lại nợ bằng thơ

Hội non sông có vui nhiều đấy

Chuyện áo cơm còn não lắm cơ

Múa bút ngỡ nên hàng vạn chữ

Chạy ăn chẳng biết đến bao giờ

“Tay tiên một vẩy”, đàn muôn điệu

Tiền hết, ai ngồi nắn phím tơ.