Mười bài tâm sự

Ngân Giang

I

Bồng con đêm vắng ngán bơ vơ,

Tẻ ngắt vườn mai bóng nguyệt mờ

Nến lạnh lùng rơi từng giọt lệ

Bút âm thầm chép những dòng thơ;

Tháng ngày hằng nhớ ơn sinh dưỡng

Hôm sớm thêm buồn nghĩa tóc tơ.

Mây trắng xa vời đâu cố quận?

Đêm dài nghe trống điểm thờ ơ...


II

Thờ ơ hương phấn, xót lênh đênh,

Thân thế buồn như lá mặt duềnh.

Cũng bởi trời già trao phận bạc,

Cho nên tuổi trẻ ngán ngày xanh!

Ba mươi sáu tiếng tơ ai oán

Bảy tám năm trời phận nổi nênh.

Gió vút dương cầm dây trở lạnh,

Buông đàn lững thững dưới trăng thanh.


III

Trăng thanh như gợi nỗi hàn ôn

Vài tiếng chuông chùa vọng héo hon,

Gió lắng gieo vào hồn tục luỵ,

Người về lạc giữa nẻo cô thôn;

Ý hoa một sớm đau duyên bạc

Cửa Phật trăm năm gửi tấc son.

Đã tưởng nắng mưa yên kiếp hận

Nào ngờ nghĩa nước với tình non.


IV

Tình non nghĩa nước dạ không rời

Từ giã quê hương dõi tuyệt vời,

Bến vắng ca lên vang tịch mịch

Sông dài thuyền chở đến xa xôi;

Trông nhau sẽ ngỏ lời tâm huyết

Đặt bút cùng ngâm khúc nổi trôi.

Nhưng bỗng một chiều dâng sóng gió

Hải tần nuốt lệ hát chia phôi.

V

Chia phôi từ đấy gió mây sầu,

Khôn giãi lòng son với bể dâu

Mộng đã tan bao niềm ướt vọng

Đời còn trơ lại vết thương đau;

Từng làn gió tạt qua song cửa

Mấy cánh hoa rơi vướng mái lầu.

Khêu ngọn đèn mờ bên án vắng

Đêm sâu ngồi chép lại tình sâu.


VI

Tình sâu thôi đã lỗi muôn vàn

Vẫn gượng vui cười với thế gian.

Quyên gọi đầu cành tim chớm rạn

Hoa bay trước gió sắc chưa tàn;

Bên sông giọng hát âm còn vẳng

Mặt nước con thuyền bóng đã tan.

Bạn bốn phương trời âm tín bặt

Chén thề đành phụ hẹn giang san...


VII

Giang san một nghĩ một chau mày

Men rượu quan hà lắm đắng cay.

Dồn dập canh gà đêm muốn sáng

Mơ màng quán khách mộng còn say;

Thôi bâng khuâng ngắm vừng trăng xế

Lại ngẩn ngơ nhìn chiếc lá bay.

Ven bến vời trông về cố quận

Một đường thăm thẳm bốn trời mây.

VIII

Trời mây ngan ngát núi sông xa

Tâm sự đôi dòng, ai biết ta?

Nam phố mấy đường chia vó ký

Ly đình nửa khúc não lòng hoa;

Bụi bay còn vướng theo chân ngựa

Phím lỏng thêm đau những ngón ngà.

Đêm đã dâng lên màu ảo ảnh

Gió về còn vẳng tiếng ngân nga...


IX

Ngân nga dìu dặt bảng dương cầm

Mờ nhạt trăng khuya lộng khói trầm.

Đời bạc đã toan liều mệnh bạc

Nghĩa thâm khôn dứt với tình thâm;

Ví còn một tiếng cười hoan lạc

Là gọi nghìn xưa giãi khổ tâm.

Hương toả, tơ say, ngây ngất điệu

Trời mây, sông nước lắng thanh âm.


X

Thanh âm huyền ảo rót thê lương...

Xuân đến vui gì hỡi phấn hương!

Áo mỏng dịu dàng bay trước gió

Hoa đào thấp thoáng rụng trong sương.

Lời Tinh Vệ, hồn chim tinh vệ

Người Hướng Dương, lòng hoa hướng dương.

Để đến đêm nay trăng nước lạnh

Ngại ngùng muôn ý gửi muôn phương.


Nhớ Hướng Dương quê nhà, một đêm trăng.

1944