Mùa thương nhớ

Ngân Giang

Gió thu đưa lá bao nhành biệt ly

(Tản Đà)


Heo hút quan hà lạnh cuối thu

Non xa mờ nhạt nhớ sông hồ,

Thơ trăm ý hướng mây Hoàng Hạc

Lòng mấy phương buồn gió Bích Ngô;

Rặng chuối quê nhà mưa lất phất

Con đò bến lạ sóng lô xô.

Mười năm Tề, Sở, ôi thân thế

Ai thấu tình ai giữa cố đô?


Cố đô năm tháng lạnh lùng trôi

Câu chuyện dâng thơ dĩ vãng rồi.

Cảnh cũ còn đây tình cũ nhỉ?

Gió thu về đấy lá thu ơi!

Mảnh trăng muôn dặm sao lành lạnh

Nét bút ba canh thấy rã rời,

Một lại kinh kỳ vương quốc hận

Giữa chiều hoang phế nhớ xa xôi!


Xa xôi ai có nhớ ai không:

Xứ Bắc chiều nay chắc lạnh lùng?

Canh vắng thép rung hồn Chiến Quốc

Đường khuya trăng dõi bóng anh hùng;

Bông lau biên ải bay phơ phất

Vó ngựa quan san bước trập trùng,

Hẳn cũng ngùi thương người bạn cũ

Viết thôi lại viết mảnh thư phong!


Mảnh thư phong lại gửi về đâu?

Mây nước hai phương, một mối sầu!

Úa ngập bên đường muôn xác lá

Đẫm tràn dưới gối mấy hàng châu;

Sông xa khói núi mờ thu ảnh

Rừng vắng hoa ngàn lạnh vó câu!

Đêm lắng khuya dần vào tịch mịch

Muôn trùng trời biển có cao sâu?

Trời chẳng cao, mà biển chẳng sâu!

Than ôi! Vạn vật có gì đâu?

Sông bồi bến lở đôi dòng nước

Gió táp mưa sa mấy nhịp cầu;

Hờ hững luân hồi qua kiếp sống

Ngẩn ngơ định mệnh suốt đêm thâu.

Xác trần thế trả cho trần thế

Còn mảnh tâm hồn nhớ đến nhau!


Có nhớ nhau chăng khách bốn phương

Mỗi khi dừng lại quán bên đường?

Vách giong đèn lặng đôi chiều gió

Đêm xuống chuông rền một nẻo sương!

Thôn vắng bâng khuâng hồn viễn xứ

Dặm về dằng dặc mộng tha hương.

Thơ đề thả lá theo dòng đấy

Ai sẽ vì ai sẻ đoạn trường?


Đoạn trường nào biết ngỏ cùng ai!

Thành cấm ba quân... gió lạc loài.

Kim trúc đường tơ sao bối rối

Tay ngà mặt ngọc lắm pha phôi;

Aó đan cánh nhạn chừng ngơ ngác

Tranh vẽ con thuyền đến nổi trôi

Buồn lắng xa xa hồi súng trận

Càng thương thân thế, lệ đầy vơi...

Đầy vơi ai chuốc chén quan hà

Giá ngắt thu chiều hạt móc sa!

Núi cách sông ngăn bao chí lớn

Mưa vùi gió dập một đời hoa;

Người đi biên ải trời đương sáng

Ta tới giang thôn bóng đã tà.

Dừng bước nơi đây ngày lại tháng

Gái thời ly loạn oán can qua.


Can qua trống thúc bốn chân thành

Quân lệnh ai nào xót tuổi xanh!

Rừng núi còn mong ngày hội kiến

Đất trời đâu tính chuyện tương tranh?

Xác phơi chiến địa: mây mờ thấp

Trăng dõi sa trường: cảnh vắng tanh!

Họ ngã bên nhau tình chủng tộc

Thu về lá rụng nẻo sông Gianh...


Sông Gianh! Sông Gianh! Ôi sông Gianh!

U uất đôi bờ khóc nổi nênh

Bến vắng... Đò ơi! Trời bát ngát

Quán chiều... Người hỡi! Sóng mông mênh.

Chèo đưa khôn rẽ đôi dòng nước

Trăng chếch buồn soi nửa cổng thành?

Say dốc ly bôi trong gió loạn

Bể hồ tê tái mộng ngày xanh!