Lá rụng

Ngân Giang

Trời không lạnh lắm nhưng buồn

Tre rơi vài lá bên cồn hiu hiu...

Bóng xưa khuất với mây chiều,

Giờ đây thôi hẳn nước bèo xa nhau

Giờ đây dưới ngọn đèn dầu

Trông ra mây trắng rũ màu tóc tang.

(Hay gì đời lắm đau thương,

Mà toan chuốc mãi đoạn trường vào thân)

Nhưng than ôi! Đã bao lần

Bút run run viết những vần chia ly.

Soi gương thêm tủi dung nghi,

Thu về còn dấu, xuân đí không lời.

Muôn hoa héo một nụ cười;

Bên tôi đang có một ngưòi ra đi.

Ra đi không hẹn ngày về,

Xe tang chầm chậm... bốn bề mông mênh...

Mười năm sống giữa kinh thành,

Trà thơm thế sự, ngọc lành văn chương.

Bạn, tôi lòng sáng như gương

Nghĩa ngang sơn hải, tình thường bèo mây

Dặm xa in bóng hoa gầy

Chia tay năm ấy vào ngày mộ thu

Sang nam cánh nhạn mịt mờ,

Non cao, biển rộng, mây hờ hững trôi...

Từ tôi lận đận bên trời

Mảnh thư thường ký tên người gửi thăm.

Ngày về tìm đến cố nhân

Lầu thơ hoa rụng mấy lần rêu phong;

Hài thêu rén bước ngại ngùng

Cánh song chợt hé...vô cùng bâng khuâng;

“- Than ôi! Dằng dặc đường trần.

Chị đi, đâu ngỡ một lần về đây!”

Vội mời trở gót lầu tây

Chia ngôi chủ khách, hỏi ngày ra đi.

“- Phiêu linh đời có vui gì

Bao nhiêu lờ lãi đem về là đây

Gió sương với tập thơ này,

-Trần ai ghi những bóng mây hững hờ”

Mỉm cười, bạn đở tập thơ;

“- Nhiều tài hoa lắm nên thừa đắng cay

Riêng buồn ngày chị về đây

Than ôi! Lại chính là ngày tôi đi.”

Tim đành gạch vết chia ly

Bạn nơi khách địa, tôi về cô thôn.

Sông hồ vó ngựa đã chồn

Chiều xuân muộn ấy vừa tròn nữa nơi

Trở về, bạn vội đến thăm

Giữa khi tâm sự bội phần xót xa,

Rằng: “- Nên trân trọng thần [?]

Quá ra khi nữa biết là làm sao?”

Gượng vui, thầm gạt lệ trào

Mặc cho năm tháng trôi vào tịch biên

(Tình ai như quán chợ chiều

Tình tôi vườn quạnh lại nhiều gió mây

Cành lan thoang thoảng hương thơm

Khói trầm cho ngát mà chờ trăng cao

Có khi trông dõi ngàn sao

Buồn nghe tám nẻo xạc xào lá rơi

Có khi thức trắng đêm dài,

Nước cờ thua, phải vô tài mà thua

Có khi họp mấy bạn thơ,

Nhắp trà nghe khách so tơ não nùng

Mảng vui nghĩa bạn mênh mông

Nét thơ chưa ráo mà lòng đã say

Đâu ngờ khói lữa mờ bay

Tôi về thôn cũ đếm ngày tháng qua

Vui xưa khuất bóng tre già,

Đêm đêm ngắm dải Ngân Hà sầu thêm

* * *


Chim kêu ba tiếng ngoài thềm,

Sớm mai tiếp được một tin chả lành;

Bạn nơi bệnh viện bỏ mình.

Hỡi ơi! Mây trắng hoá thành màu tang!

Đau thương ngờ trước bẽ bàng,

Có linh! Nhận lấy hai hàng lệ tuôn...


* * *


Tre rơi vài lá bên cồn,

Trời không lạnh lắm, nhưng buồn hiu hiu!


Kính viếng hương hồn bạn Lê Thanh.