Chùa Trẩm

Ngân Giang

Hương nào ngát toả chơi vơi

Ở đây non nước cách vời phồn hoa;

Hươu nai thoáng bóng gần xa,

Ngự hài võng lọng nhạt nhoà dấu son.

Tử Trầm ngọn núi chon von

Tầng tầng hoa đại trắng mòn lối xưa…


Thoai thoải đường son lượn dưới đồi

Long châu thăm thẳm lối hoa rơi.

Đào giang bóng lẩn thuyền ngư phủ,

Tiên động rêu phong dấu ngự hài;

Giọt nước sườn non rơi lã chã

Khói trầm vách đá toả chơi vơi.

Thơ xưa toan hỏi ai đề vịnh

Chuông mộ chùa bên đã đổ hồi…


Chuông mộ chùa bên đã đổ hồi

Hiên trong vẫn ngát chén hồng mai.

Dăm câu hồ bể say mưa nắng,

Mảnh áo nâu sồng xót nhạt phai.

Đằm thắm tâm tình thơ hội kiến

Phiêu phiêu bóng dáng Phật Như Lai

Khói hương tịch mịch xa làng mạc

Chim chóc bay về… tiếng lá rơi.


Chim chóc bay về… tiếng lá rơi,

Giang thôn hờ hững bóng quăng chài.

Cây trùm trước miếu bông hoa rớt,

Sông uốn quanh chùa cánh nhạn trôi.

Lối cỏ sân rêu từ độ ấy

Cồn dâu mặt sóng đã lâu rồi.

Xe loan cửa động không còn vết

Mà nẻo Trăm gian những cách vời.


Mà nẻo trăm gian những cách vời

Lối mòn hái thuốc dấu chân nai.

Khói bay lối xóm chừng cao thấp

Đá lở đầu thôn đến dập vùi;

Võng lọng chiều xưa còn phảng phất

Điện đài lối cũ đã phai phôi.

Nhà tranh giậu trúc đôi ba mái

Núi đứng chênh chênh một phía trời.


Núi đứng chênh chênh một phía trời

Cây đa bên núi ráng chiều phai

Rễ vương chân động đàn dơi liệng

Lá rợp sân chùa bóng nguyệt soi.

Bàng bạc sương khuya in dặm vắng

Chơ vơ tháp cổ lạnh ven đồi.

Đêm nay thắp nến xem kinh sách

Thoáng thấy đài sen Phật mỉm cười…


Thoáng thấy đài sen Phật mỉm cười:

Ở, đi lưu luyến mãi chưa thôi!

Lạnh lùng gió nổi, chiều như giục,

Vi vút thông reo, hạc vắng rồi;

Bên quán trà suông còn có bạn

Đầu non hoa rụng biết tìm ai?

Hãy về, để lại thơ ngoài động

Vẳng tiếng gà thôn, hạt móc rơi.


Vẳng tiếng gà thôn, hạt móc rơi

Cỏ hoa mấy ngả lối trần ai!

Đều đều nhịp mõ như lưu khách,

Ríu rít lời chim có tiễn người…

Cửa động ngâm vang thơ tống biệt

Hiên chùa hẹn mãi buổi trùng lai.

Ân cần sư trưởng trao phần lộc

Kẻ bước lên am, kẻ xuống đồi.


Kẻ bước lên am, kẻ xuống đồi

Đường về Hà Nội thấy xa xôi!

Thẫn thờ ngoảnh lại: mây che núi,

Ngừng ngập trông ra: nước lẫn trời…

Cảnh đẹp trăm năm dù có khác

Tình ai muôn thuở vẫn không nguôi.

Tử Trầm chốn ấy bao hò hẹn

Hoa trắng đầu non chắc vẫn rơi?