Ân tình dạ khúc

Đinh Hùng

Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở

Em tới đây tình tự một đôi lời

Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi

Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ

Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió

Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ này?

Nói đi em, từng ý nhỏ mà say

Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở

Từng xao động vô cùng trong nhịp thở

Từng mê ly qua một thoáng môi cười

Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi!

Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ

Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé

Nghe làm sao ân ái điệu rung trời?

Nói đi em, cho từng mảnh sao rơi

Từng vũ trụ tắt dần trong lồng ngực


Xin hãy để cả mình em thổn thức

Trên tay này mở sẵn đón thân hoa

Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta

Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất


Anh say ngất tình em trong khoé mắt

Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung

Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng

Anh mê uống nhuỵ thơm tràn vị ngọt


Nói đi em, lời tự tình thánh thót

Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm

Lời tự tình, em hãy nói đi em

Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ

Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở

Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành


Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961