Sóng hồ Ba Bể

Đinh Hùng

Thuyền đi núi cũng phiêu bồng

Đáy sông lẫn sắc câu vồng trao nghiêng

Thoảng mùi hương lạ cao nguyên

Thuyền ơi! có chở ngàn thiêng đi cùng?

Chèo đưa mây dáng ngập ngừng

Lao xao hoa nắng, thuỷ cung in hình

Sông sâu chớp mắt thần linh

Thuyền qua thạch động, thấy mình cao bay

Tóc rừng sương khói chen mây

Đôi bờ cây uốn vòng tay bắt cầu

Hữu tình áp má bông lau

Chợt nghe con sóc trên đầu: mưa hoa

Sông lam cuộn khúc thanh xà

Triều đưa con nước bao la thở dài

Bỗng dưng thấm lạnh hai vai

Hồ rung mặt nước u hoài ngủ mơ

Ngả đầu, vách đá trầm tư

Mây tung cánh hạc nghìn xưa lượn về

Bờ xa lặng bóng hươu quỳ

Vàng tan ngây ngất pha lê mây tầng

Vượt ngàn tiếng vượn lâng lâng

Núi hoang vu thốt bâng khuâng rùng mình

Thuyền trôi lướt mộng thuỷ tinh

Màu chiêm bao nổi lênh đênh bến bờ

Nắng nhoà đảo nhỏ bơ vơ

Chiều son lồng ánh san hô chap chờn

Thuyền đưa mình lạc sơn thôn

Đêm nay chắc nghỉ đầu non lưng trời?

Đầy khoang gió núi chơi vơi

Vọng thanh chim nhại tiếng người nhặt khoan

Lòng dâng như suối chứa chan

Tiếng đâu như tiếng thác ngàn gọi ta?

Rừng xanh vừa mới ra hoa

Một hồn xuân trắng vài ba sắc hồng

Nước xa thiêm thiếp làn nhung

Bến thuyền ngọc vỡ linh lung bóng chèo

Hồn rừng động tiếng nai kêu

Con thuyền độc mộc trôi theo nỗi buồn

Lửng lơ cá đớp hoàng hôn

Vạt xiêm thổ cẩm nét vờn thuỷ ba

Cô nàng lưng gợn nắng tà

Chèo đưa con mắt sao sa nổi chìm

Mơ về bóng núi thâm nghiêm

Tìm mây đưa lối, cánh chim ngại ngùng

Hỡi mây đáy nước phiêu bồng

Một xưa đã gặp mấy lòng dạo qua?

Bao giờ tôi ước mơ xa

Xuân rừng có lẽ mặt hoa võ vàng?

Cô đơn nhịp thở rừng hoang

Biết chăng hồ nước mênh mang nhớ người?


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961