Dặm trường

Đinh Hùng

Vì ai giăng lưới để hồn vương?

Hỡi những lòng xa muôn dặm trường

Mấy buổi nhiều hoa, tôi nhớ lại

Không sầu cách biệt cũng yêu thương


Người ở bên trời cách núi sông

Một vườn cây mát có hoa hồng

Khói chiều chắc hẳn đang mong nhớ

Cả mái tranh vàng cũng nhớ mong


Người ở bên trời, cách nước mây

Trải bao hiu quạnh bóng hoa gầy?

Cửa buồn chắc nhạt màu son cũ?

Hỏi mấy tầng rêu phủ dấu giầy?


Người ở bao xa, cách mấy trời?

Đoá linh hồn mỏng vẫn còn tươi?

Ngày xưa tôi chở lòng qua đó

Đã thấy xuân hoa nở trắng rồi


Có lẽ người quên, tôi cũng đi

Bến sông còn nhớ buổi phân kỳ

Chiều kia, mây lại về man mác

Người đã nhìn xa, chẳng nghĩ gì


Không sầu cách biệt cũng yêu thương

Hỡi những lòng xa muôn dặm trường

Bốn biển lênh đênh màu tưởng nhớ

Chẳng thề giăng gió cũng tơ vương


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961