Suýt nữa thì quên mất còn cái blog này. Mà đây cũng đâu phải blog ha: không bình luận, không tương tác với bất kỳ ai. Một echo chamber cho riêng mình thỏa sức xả hết bao suy tư. Và suy tư lần này của mình dành trọn cho một tác phẩm, có thể nói là khá đặc biệt.
Viết vào ngày: 17/09/2025 🎂
Liên kết: vndb, dlsite, Twitter/X
Tản mạn về tiểu thuyết trực quan indie SeaBed phát triển bởi paleontology, một circle Nhật nghiệp dư. Không bao gồm nội dung bổ sung SeaBed Audio Novel Collection.
Bài viết sẽ tránh các chi tiết spoil quan trọng, có chứa cảm nghĩ dưới góc nhìn chủ quan của mình về tác phẩm.
Phản hư cấu, ánh sáng le lói giữa những tầng sâu của thực tại trần tục.
Gần đây mình vừa đọc xong SeaBed - hóa ra nó dài hơn mình tưởng nhiều. Tất cả là nhờ vào... văn phong và lối kể chuyện rất riêng. Riêng đến mức, đôi khi đọc được khoảng bốn mươi đến năm mươi phút, đầu mình bắt đầu nặng trĩu và ngủ gục lúc nào không hay. Tuy vậy, mình cũng chẳng vội đọc hết, bởi mình không thấy cần thiết.
Mình chắc chắn phải gọi đây là một tác phẩm độc nhất trong số các visual novel, nếu không muốn nói là trong tất cả những loại hình truyền thông mình từng trải nghiệm. Mô tả ngắn gọn nhất có lẽ sẽ là: một mẩu truyện mystery yuri được viết như một “phản tiểu thuyết/anti-novel”. Nó giống một cuốn light novel khô khan, với tỉ lệ văn xuôi so với đối thoại cao hơn hẳn so với hầu hết VN khác, và văn xuôi ấy cũng khách quan, nhạt nhẽo, thường dùng những miêu tả dài dòng kể cả cho những sự kiện bình thường. Các cảnh được trình bày không theo thứ tự và tác phẩm thiếu hẳn cao trào hay sự dồn nén kịch tính.
SeaBed không hẳn là hấp dẫn hay thú vị, mà thậm chí bạn có thể thấy đọc hơi bị ngủ sâu. Thực sự mình phải ở trong một tâm trạng nhất định - kiểu phải đúng mood muốn đọc cái gì đó để thư giãn - thì mới vượt qua được nửa đầu. Hầu hết sự kiện được kể giống kiểu những việc bạn chẳng bao giờ nhớ đến - những việc chỉ thoáng qua trong tiềm thức khi bạn sống thường ngày. Có lúc mình cảm thấy mình đồng nhất với tác phẩm: Nhân vật chính của SeaBed mắc chứng mất trí nhớ từng đợt - còn với tư cách người đọc, cũng có những đoạn mình chẳng thể nhớ nổi mình vừa đọc gì vì các sự kiện quá nhỏ nhặt. Thật vậy, theo góc nhìn này, SeaBed có thể xem là một tác phẩm siêu hư cấu (metafiction) - cũng như các nhân vật chìm trong sương mù ký ức, độc giả cũng đồng điệu với họ. Tuy nhiên, nửa sau trở nên cuốn hút hơn, khi mà các bí ẩn cùng các mảnh ghép bắt đầu ăn khớp vào nhau, đủ để khiến mình thấy hứng thú.
Trước khi đi sâu, mình muốn nói ngoài lề một chút xíu: Cuộc sống thường trực của chúng ta gồm vô vàn những điều vụn vặt tưởng chừng chẳng có ý nghĩa, đến mức ta không buồn chú ý đến chúng, và kết quả là nhũng khoảnh khắc ấy trượt qua kẽ tay như cát rơi hay nước chảy. Ta không thấy chút giá trị nào trong những điều nhỏ bé ấy, trong những cảm giác mong manh này, nhưng ký ức về chúng vẫn luôn nằm lại đâu đó sâu thẳm nơi tiềm thức trong ta...
Tôi nằm nghe tiếng lốp xe lướt trên mặt đường trải nhựa đã thấm ướt, vang lên thật nhanh và vụt tắt đi cũng thật nhanh.
Ngoài cửa sổ là bầu trời Hà Nội âm u, như thể phủ đầy một lúc hai màu tím và xám.
Tiết trời lạnh lẽo tháng Chín len qua khung cửa, chạy dọc nền kính.
Mưa rơi từ mái nhà xuống vang đều thành nhịp.
Xe cộ vẫn đâu đó lao vụt tới rồi biến mất vào khoảng không.
Căn phòng tầng năm sáng lờ mờ. Nguồn sáng duy nhất là khung cửa sổ, hắt vào thứ ánh sáng mờ đục, u ám.
Tháng Chín nay rõ lạnh hơn tháng Chín trước.
Những dòng này mình cố tự viết ra theo văn phong của SeaBed (đúng hơn là văn phong bản dịch tiếng Anh của tác phẩm), là cảm tưởng của mình về SeaBed, khi mình đang đắm chìm bản thân vào một thế giới quan mới, chộp lấy những cảm xúc thoáng qua này và biến chúng thành ký ức.
Mình nghĩ đó chính là điều mà tác phẩm này muốn nói - về những điều phù du dễ quên, nhưng lại tạo nên bản thể ta. Khi bạn đọc, gần như mọi miêu tả về hành động hay cảm giác đều cộng hưởng với ký ức riêng của bạn, và từ đáy đại dương vô thức nổi lên những bong bóng ký ức từng có, mà bạn đã từng sống qua, nhưng đã lãng quên, khiến bạn bừng tỉnh. “Ồ, đúng là mình từng cảm nhận thế, và mô tả này cũng thật gần gũi làm sao. Cứ như thể tác giả đã nhìn trộm một phần ký ức của mình vậy…”
Đúng hơn là có một phân đoạn mà nhân vật chính Sachiko nhắc tới cái máy bấm vòng hồi bé khiến mình phải bật cười.
Chính vì vậy, mình nhớ mãi một cảnh khi một nhân vật đang lau sàn, có mấy dòng nhắc đến những vệt tối ướt còn lại trên gỗ... Mình chợt nhận ra đó là một miêu tả trực tiếp của điều mình từng thấy và từng cảm, nhưng chưa bao giờ chú ý. Và thế là mình nghĩ rằng, mỗi người đều nhìn thấy trong SeaBed một tấm gương phản chiếu - phản chiếu trải nghiệm và ký ức của chính họ. Mình nhắc lại: chính ký ức và trải nghiệm quan sát của bạn, chính con người bạn, sẽ hiện lên trong visual novel này, như thể bạn đang cúi nhìn mặt biển - mà mặt biển ấy tuy lấp lánh hồn nhiên trên bề mặt, nhưng che giấu dưới sâu thẳm là cá cần câu, san hô, mực, sứa độc và những sinh vật vỏ sò trong khu rừng tảo lạnh lẽo không bao giờ có ánh mặt trời xuyên tới. Và biển với tầng sâu ấy chính là biểu tượng trung tâm của SeaBed, vừa gắn với nhân vật trong câu chuyện, vừa gắn metanarrative với chính độc giả.
Tổng thể mà nói, SeaBed giống như một đại dương bất tận, một mẩu tiểu thuyết dường như bao trùm cả nhân sinh, nhưng lại chẳng nói rõ về điều gì cụ thể, lúc nào cũng giữ nguyên một nhịp điệu bình thản trong thứ văn xuôi khô khan, khách quan. Hơn nữa, văn xuôi ấy thú vị chính vì nó không tạo ra những cảnh gắn liền với mạch hành động và bối cảnh, mà dựng nên những cảnh tĩnh rời rạc, với những câu văn ngắn, miêu tả đơn giản, hầu như chẳng liên quan nhau, chỉ nhấn mạnh sự xuất hiện của một điều gì đó. Một phong cảnh tồn tại bên ngoài cốt truyện, bên ngoài hành động nhân vật - chỉ tự thân mà thôi, xa xăm mà vẫn vang vọng đến nội tâm bạn, đánh thức ký ức sống động nhưng bị quên lãng. Mình tin rằng phẩm chất quan trọng nhất của một nhà văn chính là sự tinh tường trong những điều nhỏ bé. Chỉ khi đó, tác giả mới thật sự xứng đáng với thiên chức "nhà văn". Mình đã ngỡ ngàng trước số lượng chi tiết nhỏ được nhắc tới, và cách chúng được khôn khéo khắc ghi vào văn phong chung của tác phẩm.
Còn “phản hư cấu/anti-fiction” thì sao? Đây mới chính là cái hay. Thực ra, SeaBed không có nhiều cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ờ thì có ẩn dụ đấy. Và ừ, có cả chủ nghĩa tượng trưng trong tác phẩm này. Có rất rất rất nhiều chi tiết biểu tượng trải dài xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Nhưng cốt truyện thì gần như không có tí nào. Đây không phải thể loại Slice of Life (SoL) kiểu tạo nền rồi về sau có cú hích. SeaBed là SoL. Từ đầu đến cuối. Một thứ văn SoL tự thân. Một thứ văn SoL siêu việt, trống rỗng tuyệt đối, trong đó mỗi người thấy chính bóng hình mình cùng một chút suy tư của tác giả.
Điều khác biệt là như bạn đã hiểu, đây không phải một tác phẩm SoL thông thường. Nhân vật trong đây chỉ sống. Thế thôi. Vậy đấy, kệ mẹ hư cấu. Fuck fiction. Nhân vật chỉ sống. Không đau khổ để mua vui cho độc giả. Không trải qua những biến đổi cực đoan để làm công cụ truyền đạt ý tưởng của tác giả. Họ chỉ sống. Ăn những món ngon, nhìn kiến trúc đẹp, ngắm hoàng hôn hướng Đông, cảnh đêm thành phố, núi tuyết trắng xóa , bãi biển đảo phương Nam. Trò chuyện thường ngày về những đề tài họ quan tâm. Tóm lại, những nhân vật “hư cấu” này chẳng khác gì chúng ta. Ý niệm cốt lõi của SeaBed là nhân sinh. Là cuộc sống thường nhật: đi học - đi về nhà - đi làm - đi chơi - nấu ăn - giặt giũ - lau sàn - đi du lịch đâu đó - tán gẫu trước giờ ngủ, v.v.
Xét theo phương diện này, các nhân vật dường như không hơn thua gì chúng ta. Đúng là có vài cú plot twist đấy, nhưng việc hé lộ lại được đối xử nhẹ nhàng chẳng khác gì một cảnh đời thường. Có một bi kịch nằm ở trung tâm của tác phẩm đấy, nhưng nó chẳng bao giờ lộ rõ. Một số tình tiết được tung ra một cách thản nhiên, và một số thì không bao giờ nói thẳng ra mà chỉ dần dần trở nên hiển nhiên khi bạn tiến sâu hơn trong truyện. Mấy cảnh cao trào có thể được đoán ra từ trước khá lâu và hoàn toàn chả có chút căng thẳng nào, nhưng vẫn đủ lay động - có lẽ chính vì sự bình dị ấy. Không có những cảnh xúc động dài lê thê với nước mắt đầm đìa. Nhân vật chính chỉ đối diện với những điều đã xảy ra, sống tiếp với nó, chấp nhận nó, bình thản bước đi trên chuyến tàu thời gian ngày càng xa dần. SeaBed phá vỡ có lẽ, tất cả quy tắc của một tiểu thuyết hư cấu. Và theo mình, chính điều đó khiến đây trở thành một tác phẩm nghệ thuật thật sự. Khi đọc, bạn như bước vào trạng thái trầm ngâm, và dần dần nhận ra thế giới quanh mình không còn như trước: ngũ giác trở nên nhạy bén hơn, nội tâm bỗng tách biệt với ý thức - vừa dễ chịu, vừa bình yên mà lại sâu thẳm.
Một giai thoại đáng nhớ trong SeaBed chính là chuyện một người thu phí dịch vụ, sống cuộc đời tầm thường, chẳng tìm kiếm gì ngoài những gì xung quanh và đạt được sự mãn nguyện bằng cách sống trọn vẹn nhất có thể - bằng việc làm tốt công việc của mình. Mình nghĩ giai thoại ấy tóm gọn tinh thần của cả tác phẩm. Khái niệm hạnh phúc trong ta không ai giống ai. Với một số người, điều đó đến từ những thứ bình dị hằng ngày.
Từ những điều này, mình khâm phục cách tác phẩm có một tầm nhìn nghệ thuật và kiên định theo đuổi nó, phớt lờ các quy ước viết thường thấy. Mạo hiểm, nhưng đem đến trải nghiệm đọc thật sự độc nhất. Visual novel vốn nổi tiếng nhờ tính nhập tâm, nhưng thường là nhờ yếu tố “khác thường” khiến nó hấp dẫn. SeaBed lại chọn nhập tâm bằng cách thôi miên độc giả bằng sự đơn điệu và nhờ đó, đặt độc giả vào chính vị trí nhân vật.
Một số người có thể nói rằng sự đơn điệu ấy khiến tác phẩm đánh mất thị phần độc giả. Điều này có lý, và mình không nghi ngờ gì việc SeaBed là một tác phẩm có tính phân loại cao vì chính lý do kia. Nghi kỹ lại, mình cũng chả biết sao mình lại thích SeaBed đến nhường này. Nó không phải một tác phẩm mình ghét bỏ rồi sau đó yêu trở lại nhờ một cú plot twist. Đây là một tác phẩm chủ yếu tự dựng lên từ chính nền tảng cốt lõi của nó - một tác phẩm khuyến khích sự tự soi chiếu bản thân và thưởng độc giả nhờ sự tự soi chiếu ấy.
SeaBed hoàn hảo cho những ai cảm thấy thỏa mãn với những câu nói ngờ nghệch tưởng chừng như vô nghĩa: “màu xanh là màu xanh”, “thế giới là thế giới”, “gạch đỏ là gạch đỏ”, “sương giá là sương giá”, “hoàng hôn là hoàng hôn”. Những câu nói tưởng chừng vô lý ấy, nhưng lại có thể truyền tải cho “họ” toàn bộ ý nghĩa của một sự vật trong cảm nhận riêng. Bởi vì nhân vật chính của visual novel này chính là hiện thực. Một hiện thực trần trụi bình thường mà ta trao ý nghĩa cho.
SeaBed sẽ thích hợp hơn cho độc giả trong độ tuổi 30 trở đi, đã trải qua đủ sự phiền nhiễu trong cuộc sống để thấm nhuần thông điệp của game - nhưng bất kỳ ai đều có thể đọc được, dù có là himejoshi/himedanshi hay không đi chăng nữa. Suốt quá trình đọc, mình luôn thường trực một nỗi sầu muộn kỳ lạ ẩn sâu trong lòng. Nhưng cùng lúc đó là niềm cảm hứng dạt dào, như được nhấc bổng lên, và khao khát sáng tạo cho riêng mình. Điều này đã thôi thúc mình viết bài tản mạn dài như sớ đây. Hoặc cũng có thể là list nhạc nền (BGM) royalty-free của game, vốn cũng rất đậm vị của văn xuôi: U sầu, đơn giản, và đều từng nhịp.
Chắc mình điên con mẹ nó rồi, nhưng mình tin rằng, đâu đó ở chương cuối lịch sử loài người sẽ có một nền đại dương SeaBed nào đấy đang chờ đợi nhân loại - tất nhiên là theo nghĩa ẩn dụ.
Có thể đây là visual novel đầu tiên mình đọc thuộc loại này, nhưng mình hy vọng (và mong sao) đây sẽ không phải là tác phẩm cuối cùng. Khi con người ta chán ngấy tác phẩm hư cấu, họ sẽ chẳng còn gì ngoài những mẩu truyện như đây - lạnh lẽo, tách biệt và rất dỗi siêu việt, không áp đặt ý tưởng, để con người đối diện một mình với chính mình. Những gì mình viết ra chắc nghe như đang ngáo đá, lạ thay chính điều đó mới tạo nên cảm giác độc đáo cho tiểu thuyết này, khiến nhân vật trở nên chân thực thay vì phi thường như bao tác phẩm đương thời. Gần như mọi tình tiết đều đã được tiết chế, nhưng nhiều khi cuộc sống ngoài đời thật cũng chả khác là bao. Dù vận mệnh cuộc đời bạn có thay đổi lớn tới đâu, thế gian vẫn tiếp tục vận hành như thường. Và trong SeaBed cũng vậy.
Một tác phẩm tuy không đạt điểm tuyệt đối nhưng sánh ngang với Hoshi Ori Yume Mirai trong lòng mình. Sở dĩ tiêu chí đánh giá của mình ảo ma lắm. Và cũng y chang vậy, mình không dám khẳng định rằng bất cứ ai đều đọc được SeaBed, nên giờ mình nói đơn giản thôi: Đọc hộ tao đi.