My 2025 in retrospect
t chưa địt mẹ 2025 là quá may rồi chứ ở đấy mà recap 2025
29/12/2025
t chưa địt mẹ 2025 là quá may rồi chứ ở đấy mà recap 2025
29/12/2025
Format của bài blog này mình bê nguyên từ recap 2023.
Sau 3 năm rưỡi ròng rã học ở trường, mình nay đã có thể ưỡn ngực tự tin tuyên bố rằng: mình sẽ tốt nghiệp loại Giỏi. Hehe.
Có thể bạn nghĩ bụng rằng "bằng Giỏi kinh tế có gì đâu mà đáng khoe", vâng xin thưa nhận định đó hoàn toàn đúng vì chỉ trong riêng đợt tốt nghiệp vừa rồi ở trường mình, tận 9/10 lứa tốt nghiệp đó là bằng Giỏi trở lên rồi. Nó quá tầm thường.
Nhưng trong tâm thế của 1 kẻ vào học chỉ để chơi vì đã chót lỡ chọn sai ngành thì đây là thành quả mà mình khá tự hào (chưa bỏ học là may rồi kekw). Recap 2023 của mình cũng có nói tới điều này thì phải, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. May sao vẫn gỡ kịp.
Tuy có hơi chệch lộ trình học nhưng áng chừng khoảng tầm tháng 7/2026 mình sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng hệ Chính quy của NEU. Tuy nói giờ có hơi quá sớm nhưng mong mọi người có thể chung vui dịp này với mình nếu có duyên, hehe.
The biggest W in my 2025 so far.
Mình cảm thấy mừng vì đã tìm được đủ dũng khi để tự đi thi JLPT N4 trong khi toàn bộ quá trình học ở nhà chỉ có học Anki Flashcard với xem video giải đề trên Youtube.
Chắc tầm cuối tháng 1/2026 gì đấy là biết kết quả thôi, nếu mà mình có đỗ thật thì nổ hũ thật luôn. Cầu trời cho con đỗ để ăn Tết cho ngon.
Cơ mà nếu chẳng may có trượt, chắc mình cũng không buồn tới vậy. Bất kể dù kết quả thi có ra sao - mình đã, đang, và sẽ luôn luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong quá trình tự học và ôn thi này, dù có nhỏ bé tới đâu nhưng đều rất dỗi quý giá. Đó là các sensei @nice2111, @hei2107 từ server Hoshi Visual Novel và @umitooko từ server Vietnam Key FanClub, và vô số người khác đã giúp mình thông hiểu mấy câu trắc nghiệm vặt khác.
Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều.
Nếu kết quả thi này thuận lợi và mình vẫn giữ được lửa thì chắc sẽ ráng học lên N3 trong năm tới luôn.
Một năm trầm lắng. Không có mấy cái dự án bom tấn như Symphonic Rain Việt Hóa của 2 năm trước, mà hoạt động các nhóm dịch mà mình tham gia cũng không còn năng động như xưa. À thì có eden* đấy, nhưng cái eden* nhóm tụi mình làm xong từ hơn 1 năm trước rồi cơ. Vì nhiều lý do mà mãi tới năm nay mới ra lò.
Ai rồi cũng phải cơm áo gạo tiền.
Thế nhưng AI (hoặc những người lạm dụng AI) sẽ đá bát cơm của nhiều dịch giả lẫn những người trong ngành hội họa/sáng tạo. Bản dịch tay bằng chất xám hay MTL Grok/Gemini copypaste đều đủ cả, và có lẽ trung bình người đọc phổ thông cũng chả kỹ tính tới vậy.
Dreadful, but that's how it is.
Mình vẫn còn tham gia vài ba dự án ngoài lề lẫn một dự án cá nhân của mình nữa. Nhưng chỉ vậy thôi. Có đam mê đến mấy thì dịch nhiều cũng mệt, và để dẫn đến burnout thì cực kỳ nguy hiểm. Quản lý burnout nó cũng quan trọng không kém cạnh gì quán lý tiến độ.
Và để quản lý burnout thì phải làm sao ạ? Đúng rồi, chơi game chứ còn cái mẹ gì nữa kkk
Ba tựa game mình thích nhất trong năm nay là Doom Eternal, Halo 3 và NieR Replicant ver.1.22. Not that I played that many games though. Link chống mù.
Phim thì ấn tượng nhất Top Gun Maverick vì mình là fan Ace Combat lẫn Mayano Top Gun, với Interstellar.
Ba tác phẩm mà mình thích nhất trong năm nay là Aokana: Four Rhythms Across the Blue Extra2, Remember11: The Age of Infinity và ISLAND.
Chắc lâu lâu phải đọc vài ba game tệ tệ xíu chứ, năm nay đọc toàn game hay tê hết vị giác.
Aokana Extra 2 mang tới trải nghiệm điện ảnh vô song, thực sự xứng với cái tên subbrand Flimic Novel của sprite. Không chỉ cho những ai đọc tiếp vì là fan Misaki, mấy trận đấu FC ở phần game này cũng làm chỉnh chu hơn với vô vàn dynamic CG biến thiên trong từng khoảnh khắc combat trên không. Có thể bạn từng thấy mấy cái meme "đù má cảnh cơm bát này cháy vãi" xong nó chỉ là SFX kiếm chém kèm CG tia lửa với văn xuôi mô tả ở dưới, nhưng trong Aokana vốn đã không có chuyện đó, nay Extra 2 nó lại đẩy lên kịch trần hơn. Game này là anime shounen đội lốt và nó hay vcl.
Để phải nói cái hay của Remember11 với ISLAND thì chắc spoil game luôn mất. Nghệ thuật thao túng người đọc trong khuôn khổ của một loại hình văn hóa phẩm là thứ mà mình không bao giờ coi thường. Ví dụ điển hình nhất cho sách giấy là tác phẩm House of Leaves của tác giả người Mỹ Mark Z. Danielewski. Còn gần gũi hơn thì ta có Doki Doki Literature Club làm mưa làm gió nhiều năm trước, với cách thức chọn ending độc đáo thông qua việc người chơi chỉnh sửa trực tiếp file game.
R11 với ISLAND có cùng điểm chung là "nhân vật chính bị mất trí nhớ" ở đầu game. Lúc người đọc mở game lần đầu cũng y chang nhân vật chính, gần như không có kiến thức gì về thế giới xung quanh. Chính điểm nhìn trần thuật của protag cũng là điểm nhìn của người đọc. Nói cách khác, người đọc sẽ không bao giờ biết nhiều hơn thằng protag bất kể thời điểm nào trong game. Nhân vật chính có lạc lối ra sao thì người đọc cũng đờ người y chang. Mình thích lối storytelling này vì nó khiến cho trải nghiệm đọc thú vị hơn xuyên suốt chiều dài tác phẩm, loại bỏ mấy tình tiết dễ đoán và dễ tiếp thu thông tin mới hơn. Riêng trong 2 game này thì info-dump tha hồ.
Vì thuộc thể loại sci-fi & mystery, việc bạn có thích thú với tác phẩm hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng liên kết các mảnh ghép được rải rác xuyên suốt game. Các mẩu thông tin được nhỏ giọt liên tục song không bao giờ đủ, chỉ nhằm mục đích lún người đọc sâu hơn vào plot mà không thể nào thấy được bức tranh toàn cảnh cho tới tận cuối game. Riêng R11 mình mà không có người bày chắc cũng bó tay chịu thua. ISLAND thì ngược lại, rất thích đưa manh mối giả để ragebait người đọc, dắt mũi người đọc như dắt bò. Nhìn chung mình thích 2 game này vl.
Ngoài ra còn nhiều tác phẩm hay và dở khác mình đã đọc trong năm qua mà không tiện viết, mình xin để link vndb ở đây (tiếng Anh).
Nói thẳng ra thì năm qua mình chơi tạp. Đọc VN chán thì nhảy qua chơi game xong ngược lại, gacha cũng bỏ hết rồi. Ngay cái banner Kitasan Black là mình nghỉ Umamusume luôn.
Umamusume khiến mình bị giác ngộ về thời gian trong ngày của mình bị lãng phí vì chơi gacha, bản chất như một dạng chấm công điểm danh ngày qua ngày, mỗi ngày một run carrer 1 tiếng để train uma rồi làm đủ trò. Để rồi khi tới endgame thì mọi thứ đều vô nghĩa. Ít ra cái fandom nó vui.
Anyhow, I escaped the cycle yall.
Cả năm được đúng một project duy nhất.
Thiết kế phong bì & postcard mừng cưới. Why was I doing this again?
That should be it.
Dự tính của mình trong năm sau chắc vẫn vậy thôi, cố gắng từng chút một trên con đường học vấn với sự nghiệp. Phụ mẫu có vẻ muốn hối mình kiếm bạn gái / người yêu gì đấy nhưng mình chưa bận tâm lắm. Huống hồ chi Nhà nước giờ còn đang khuyến khích đẻ. Fucking disgusting.
Như bạn thấy đấy, mình không thích viết 1 bài dài rồi ném công khai lên facebook. Chỉ gán đường liên kết nhỏ với tấm ảnh nendoroid Murasame chống trôi thôi. Bài recap này nó để mình giãi bày tâm tư là chính, sao cho nó kín kẽ một chút, không quá phô trương. Là những niềm tự hào lẫn đôi lời cảm ơn. Đối với những ai đã bấm vào liên kết nói trên và đọc được tới đây, mình một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
So idk uhh live happily? I'm not that good with words. E hèm~
Chúc các bạn dịch giả sớm hoàn thành tiến độ dự án đã đề ra, vẫn tiếp tục giữ trọn nhiệt huyết với đam mê. Chúc những bạn đi làm một năm làm việc hiệu quả, sự nghiệp thăng tiến, lương tăng vèo vèo.
Với những ai còn đang ngồi trên băng ghế nhà trường, chúc các bạn một năm mới đầy ắp điểm 10 điểm A, nhưng cũng đừng vì thế mà quên tận hưởng tuổi trẻ của mình nhé!
Cho dù bạn là ai, đã đến, đã đi, và đã quay lại - dù bạn có biết mình nhờ chung đam mê hay chỉ là xã giao đi nữa, mình xin chúc các bạn một năm 2026 sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Mình hy vọng được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên chặng đường tiếp theo. Peace!