Sau khi nhận ra mình không thể đạt yêu cầu IELTS 6.0 để chuyển tiếp từ UIT sang giai đoạn 2 ở Anh, tôi cảm thấy như một cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu kỳ vọng mà tôi đã dồn vào học hành, bỗng chốc bị dập tắt. Quyết định chuyển sang học tại FPT College trở thành một bước ngoặt đầy khó khăn.
Giai đoạn này là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi. Họ hàng luôn hỏi tôi học trường gì, bao giờ ra trường, như thể mỗi lần gặp lại là một bài kiểm tra về sự thành công của tôi. Trong khi đó, bạn bè cũ không ngừng khoe về những công việc ổn định, lương tháng 10 triệu trở lên, khiến tôi cảm thấy mình như đang đứng ngoài cuộc sống của mọi người. Sự so sánh không ngừng ấy khiến tôi càng thêm cô độc và lạc lõng. Tôi bắt đầu thu mình lại, không còn chia sẻ nhiều với những người xung quanh như trước nữa. Áp lực gia đình và xã hội khiến tôi dần trở nên trầm tính và sống nội tâm hơn.
Chắc chắn, một phần trong tôi cảm thấy thất vọng, không chỉ vì bản thân mình không đạt được những gì mình đã mong muốn, mà còn vì cảm giác mình đang tụt lại phía sau so với mọi người. Cảm giác biệt lập ngày càng lớn dần, và những câu hỏi không lời đáp cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Liệu mình sẽ thành công được như họ không?", "Liệu mình có thể đứng lên từ thất bại này không?".
Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, tôi lại tìm thấy một chút ánh sáng trong bóng tối. Mặc dù tôi không còn theo đuổi con đường mà mình đã vạch ra trước đó, nhưng FPT College đã mở ra cho tôi những cơ hội khác. Tôi tham gia vào nhiều hoạt động của trường, dần dần xây dựng lại các mối quan hệ và gặp gỡ những con người mới. Họ là những người không chỉ giúp tôi cảm thấy mình không cô đơn, mà còn tạo cho tôi những niềm vui nhỏ mà tôi đã đánh mất trong suốt thời gian qua.