Màu vàng nhạt ở đây phản ánh sự nỗ lực, sự trưởng thành và niềm vui nhỏ bé mà bạn có được từ những trải nghiệm trong quãng thời gian đại học.
Màu vàng nhạt ở đây phản ánh sự nỗ lực, sự trưởng thành và niềm vui nhỏ bé mà bạn có được từ những trải nghiệm trong quãng thời gian đại học.
Mỗi bước đi trong cuộc đời tôi đều có một màu sắc riêng, và khi tôi bước chân vào đại học, màu sắc đó trở nên sáng tươi hơn bao giờ hết. Đại học không chỉ là nơi tôi học hỏi kiến thức, mà còn là nơi tôi khám phá ra chính mình, nơi tôi học được những bài học về sự kiên trì, sự trưởng thành và những niềm vui nhỏ bé mà đôi khi ta không nhận ra.
Khi tôi rớt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học Dữ liệu tại UIT, tôi cảm thấy như một cánh cửa đã đóng lại trước mắt mình. Nhưng cuộc sống không bao giờ theo đúng những gì ta mong đợi, và sự thất bại đó đã dẫn tôi đến một con đường khác, một cơ hội khác mà tôi không thể ngờ tới. Nhờ vào sự đồng ý của ba tôi, tôi đã có thể học tại UIT với ngành Khoa học Máy tính, chương trình liên kết với Đại học Birmingham City. Tôi đã quyết định không để sự thất vọng đánh bại mình, mà thay vào đó, tôi chọn đón nhận thử thách mới.
Khi vừa đặt chân vào giảng đường đại học, mọi thứ đều mới mẻ và đầy bỡ ngỡ. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đến trường, khi tôi được dẫn đến ký túc xá. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, từ những khuôn mặt mới, những con người đến từ khắp nơi, cho đến không gian mới mẻ của một môi trường học tập hoàn toàn khác biệt. Đó là một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng đầy hào hứng. Tôi bước vào một thế giới mà mình chưa từng biết đến, nhưng cũng chính thế giới đó đã mang đến cho tôi những trải nghiệm quý giá.
Tuy nhiên, những thử thách không lâu sau đó đã đến. Chương trình học bằng tiếng Anh, với các giáo trình và từ vựng chuyên ngành mà tôi chưa quen thuộc, khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Mặc dù tôi đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi đối diện với thực tế, tôi lại gặp phải không ít khó khăn. Tiếng Anh của tôi không đủ mạnh để tôi có thể hiểu hết các bài giảng và đọc những giáo trình chuyên sâu. Tôi trượt một vài môn, và mỗi lần nhận kết quả, tôi lại cảm thấy như bị mất mát một phần nào đó.
Nhưng may mắn thay, tôi không từ bỏ. Dù có những ngày tôi cảm thấy mình không thể vượt qua được, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục, không cho phép mình gục ngã. Mỗi ngày, tôi học hỏi thêm từ bạn bè, từ các thầy cô, và quan trọng nhất, từ chính những thất bại nhỏ để dần cải thiện bản thân. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành xong giai đoạn 1 của chương trình học, dù không phải một cách hoàn hảo, nhưng tôi đã làm được, và đó chính là niềm tự hào của tôi.
Trong thời gian học ở trường, ký túc xá trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Đó là nơi tôi gặp gỡ nhiều bạn bè mới, những người đã giúp tôi cảm thấy mình không đơn độc. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, cùng nhau học tập, vui chơi và đối diện với những khó khăn của đời sống sinh viên. Có những tối tôi ngồi với bạn bè, nói chuyện về tương lai, về những giấc mơ và ước vọng, rồi cười vang giữa những ly trà sữa. Những khoảnh khắc ấy thật đáng nhớ, và đó chính là một phần của cuộc sống đại học mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Ngoài việc học, tôi cũng thử sức kiếm tiền bằng công việc làm thêm tại một quán lẩu. Đó là một công việc đơn giản, nhưng lại giúp tôi hiểu được giá trị của lao động và tiền bạc. Tôi nhớ những buổi tối, khi vừa học xong, tôi lại vội vã đến quán lẩu để làm việc. Dù mệt mỏi, nhưng mỗi ngày đi làm đều là một trải nghiệm mới. Tôi học được cách giao tiếp, cách làm việc nhóm và cách đối diện với những khó khăn trong công việc. Dù thu nhập không lớn, nhưng chính những công việc nhỏ bé ấy lại mang đến cho tôi cảm giác tự lập, độc lập và trưởng thành hơn.
Tất cả những điều đó – những giây phút vui vẻ với bạn bè, những giờ phút vất vả khi làm việc và học tập – tạo thành một màu sắc tươi sáng trong cuộc sống của tôi. Đó là một màu vàng ấm áp, của sự kiên trì, của những thành quả nhỏ nhưng đáng tự hào. Mỗi lần nhìn lại quãng thời gian đó, tôi cảm thấy thật sự biết ơn, vì những trải nghiệm đó đã giúp tôi trưởng thành và học hỏi nhiều hơn về bản thân và thế giới xung quanh.
Ngày nay, khi nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi cảm thấy tự hào về con đường mà mình đã chọn. Dù không có con đường nào trải hoa hồng, nhưng chính những gian nan, thử thách và những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của tuổi trẻ. Và mỗi bước đi ấy, dù có khó khăn, tôi vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, đó chính là hành trình đáng giá nhất.