Khi con lớn
Khi con lớn
con lớn lên cùng ngọn gió, nhành cây
cười réo rắt trong sân nhà cha mẹ
đối với con đó là cả thế giới
giữ tâm hồn, nụ cười tuổi năm, mười
khi con lớn, con đi cùng ngọn gió
vụt qua cả bóng dáng những nhành cây
biết đó đây và lòng muốn khám phá
thế giới bao la trong giấc mơ tuổi hồng
thời gian trôi và đời nào chậm lại
thế giới quanh con cứ thế lớn dần theo
nhổ neo nơi này, con lao vào chốn khác
bốn bể năm châu, đâu con cũng muốn về
khi con lớn, xa dần ước mơ xưa
những ngày mưa chỉ mong được nghịch nước
đùa với gió, thong dong chạy nhảy khắp
ngắm cỏ xanh, mây trắng, mặt trời xa
khi con lớn, “ngày ấy” thật xa xỉ
là đêm ngày chẳng cần phải nghĩ suy
đánh một giấc nồng say trên cỏ cháy
cười réo rắt, những lứa bạn cùng trang
khi con lớn, thời gian sao thật quý
thế giới nhỏ bỗng chốc hoá thật to
mọi lắng lo, muộn phiền được xoa dịu
bao yêu thương ôm ấp trái tim nồng
—
mình nghĩ ra mấy vần thơ “khi con lớn” khi nghe tiếng nhóc cháu mình nô đùa ngoài sân nhà ngoại.
lúc đó không thấy hình, chỉ nghe tiếng.
mình hình dung ra nụ cười của nhóc cháu, khoảnh khắc cháu nhảy nhót, vui đùa trong “thế giới to to” của mình.
mình bỗng cảm thấy gia đình thật thiêng liêng, khi là nơi, là những người thấy mình lớn dần lên, lưu trữ thước phim thời gian thật đẹp ngày thuở bé.
khi mình lớn, mình luôn mơ ước những điều thật to, nhưng khi mình nhỏ, những thứ quanh mình là cả một thế giới lớn.
khi mình lớn, chạy theo thế giới lớn. lúc ấy mới nhận ra thế giới nhỏ là tất cả đối với mình.
hoa mẹ chăm khéo quá 🥰