Màu Của Thất Bại
Thất bại đầu tiên trong đời tôi có màu xám. Không phải là màu đen tối hay ám ảnh, mà là màu của sự lặng lẽ, sự mơ hồ. Màu của những đêm dài không ngủ, của những giây phút nhìn vào gương và tự hỏi bản thân: "Tại sao mình lại không làm được?" Màu xám là thứ màu mà tôi cảm thấy trong lòng mình vào cái ngày tôi nhận được kết quả kỳ thi vào lớp 10. Ngày mà tôi đã hy vọng rất nhiều, đã nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn ước mơ của mình vuột đi, chỉ vì những sai lầm nhỏ không thể tha thứ.
Lớp 9 là một năm mà tôi dồn hết mọi hy vọng và ước mơ vào đó. Được vào lớp 9T3 tại Thăng Long, lớp toán đứng thứ hai sau lớp 9T1, tôi cảm thấy mình thật may mắn và tự hào. Đó là lớp học mà ai cũng mong muốn được gia nhập, là nơi mà mỗi ngày đều có những bài học quan trọng và những thử thách khiến tôi cảm thấy như mình đang chạm tới một tầm cao mới. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, mình sẽ thành công. Và tôi đã không ngừng cố gắng.
Nhưng tôi không lường trước được rằng một lỗi nhỏ trong sự chủ quan của mình lại có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Tôi đã dành cả năm lớp 9 để ôn luyện, chăm chỉ học môn toán và các môn khoa học, vì tôi nghĩ rằng đó là những môn quan trọng nhất. Môn Anh, dù là một môn cũng rất quan trọng, tôi lại không dành nhiều sự chú ý, và trong kỳ thi, tôi không đọc kỹ đề bài như tôi nghĩ. Một vài chi tiết nhỏ mà tôi bỏ qua, một số câu hỏi tôi đã làm qua loa, và thế là tôi mắc phải những sai lầm không đáng có.
Khi nhận kết quả thi, tôi nhìn vào bảng điểm và không thể tin vào mắt mình. Tôi thiếu đúng hai điểm để vào được ngôi trường mà tôi đã mơ ước bấy lâu. Môn Anh là môn tôi đã bỏ qua, vì tôi cho rằng mình đủ khả năng để làm bài mà không cần phải quá cẩn thận. Nhưng điều đó không đúng. Những con số trong bảng điểm như một cái tát vào mặt tôi. Hai điểm thiếu ấy, dù không phải là quá lớn, nhưng lại đủ để tôi không thể đạt được ước mơ của mình.
Ngay sau đó, tôi quay lại nhà, bước vào cửa với một trái tim nặng trĩu. Khi mẹ tôi nhìn vào bảng điểm, ánh mắt bà là tất cả. Bà không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rồi thở dài. "Con đã hứa với mẹ là sẽ làm tốt, nhưng con đã làm gì?" – Mẹ tôi nói, giọng bà cứng rắn, không có một chút thương hại. Những lời chỉ trích của mẹ như những lưỡi dao sắc bén, cắt vào lòng tôi, làm tôi cảm thấy mình thật sự thất bại.
Tôi biết mẹ yêu thương tôi, nhưng sự kỳ vọng của bà vào tôi thật lớn. Những lời mẹ nói như những lời răn dạy, những lời cảnh cáo mà tôi không thể tránh khỏi. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Tất cả nỗ lực, tất cả những đêm thức khuya để ôn bài, tất cả những buổi sáng đến trường sớm chỉ để học thêm, cuối cùng cũng không thể giúp tôi đạt được mục tiêu.
Sự thất vọng của tôi không chỉ đến từ việc không đạt được điểm số cần thiết. Nó còn đến từ việc tôi cảm thấy mình không thể đáp lại sự kỳ vọng của mẹ, của gia đình. Cảm giác đó thật nặng nề, như một gánh nặng không thể nào xóa bỏ được. Tôi nhìn vào ánh mắt mẹ, thấy rõ sự thất vọng trong đó, và tôi không biết phải làm gì để bù đắp.
Không chỉ vậy, sự thất bại của tôi cũng khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ trước bạn bè. Mỗi khi họ hỏi tôi thi vào trường nào, tôi lại cảm thấy một cảm giác chua xót trong lòng. Tôi không thể tự hào nói về kết quả của mình, vì những người bạn ấy đều vào được các trường tốt, còn tôi lại không thể. Tôi chỉ có thể nói với họ rằng, tôi không đậu, và khi ấy, những câu hỏi tiếp theo đều khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tôi không muốn họ biết rằng môn toán là môn duy nhất tôi đạt điểm cao nhất, chỉ có 7 điểm – một thành tích mà tôi từng tự hào, nhưng giờ đây lại trở thành một sự nhạt nhẽo, một kết quả không đáng tự hào.
Những ngày tiếp theo, tôi cảm thấy mình như bị chôn vùi trong sự thất bại này. Những nỗi muộn phiền cứ bám lấy tôi, ám ảnh tôi trong từng bước đi. Tôi không thể nhìn vào gương mà không cảm thấy xấu hổ. Cảm giác về sự thiếu sót, về việc không đáp ứng được kỳ vọng của mẹ, về việc mình không thể thực hiện được ước mơ của mình, cứ mãi đeo bám tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm lại từ đầu được không, liệu mình có thể một lần nữa tự tin đứng dậy và tiếp tục đi hay không.
Nhưng rồi, sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi nhận ra rằng thất bại không phải là kết thúc. Mà thất bại, dù đau đớn đến đâu, vẫn là một bài học. Tôi học được rằng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có thể đạt được những gì mình muốn. Điều quan trọng là biết đứng lên, chấp nhận thất bại và học hỏi từ nó. Đó là điều mà tôi chưa nhận ra lúc đầu.
Dù không vào được THPT Võ Trường Toản, nhưng tôi biết mình đã học được rất nhiều từ chính thất bại này. Màu xám của thất bại không phải là màu của sự kết thúc, mà là màu của sự mở đầu. Mở đầu cho một hành trình mới, nơi tôi không còn sợ thất bại nữa, vì tôi biết rằng thất bại chính là phần quan trọng trong quá trình trưởng thành.