Tui đã có nhiều clip về giá trị, nhưng nhiều bạn vẫn không hiểu. Có nhiều bạn inbox hỏi mấy câu rất hút giá trị như "giờ em chuẩn bị xuất khẩu lao động, em không biết em có nên đi không?". Nếu bạn có tiền đi xuất khẩu lao động, và việc đó quan trọng với bạn, tại sao bạn lại trông đợi 1 câu trả lời miễn phí? Anh ơi em đang mất phương hướng. Anh ơi em không biết làm gì tiếp,.. mấy câu hỏi tương tự. Nếu nó đủ quan trọng với bạn, nên bỏ suy nghĩ sẽ tìm thấy câu trả lời chất lượng 1 cách miễn phí.
Rồi có bạn hỏi rất: "anh ơi em muốn được tư vấn", sau đó bạn ra cmt trên post là "anh ơi trả lời em". Bạn nghĩ tại sao tui phải trả lời bạn? Bạn có nhu cầu, chứ tui đâu có. Bạn mà giữ tư duy kiểu này, bạn nghèo mãn kiếp. Bạn nghĩ tui và cuộc đời này mắc nợ bạn?! Không có đâu bạn! Hãy biết điều, và cuộc đời này sẽ biết điều với bạn.
Từ nhỏ xíu đến hết lớp 12, tui là thằng chuyên đi hút giá trị. Suốt thời gian đó ngoài game, truyện tranh, truyện chữ, thì điều tui qua tâm nhất là hơn thua với mấy thằng con nít khác. Từ lớp 1 tới lớp 12, điều tui quan tâm nhất chỉ là đánh nhau, làm sao để đập mấy thằng mình ngứa mắt, và làm sao để không bị đập.
Chị tui là hot girl từ thời cấp 2. Trai nó bu đầy. Rất nhiều thằng đực yếu thế do không cua được chị tui, quay sang cua tui. Đừng hiểu lầm nhé, có nghĩa là mua chuộc tui bằng mấy bữa ăn free, mấy bữa đi chơi free, và bảo vệ tui khỏi mấy thằng đực khác. Lợi dụng việc đó, tui liên tục "nhờ" tụi nó "dạy dỗ" mấy thằng tui ghét. Mà bạn có thể đoán được, đéo ai rảnh. "Tao muốn thịt chị mày, chứ tao đéo rảnh đi gây chuyện rồi bị họ hàng nhà nó trả đũa". Tui cũng dửng dưng vác cái mặt dày tới mấy buổi nhậu ngồi ăn uống tỉnh bơ, ko share 1 đồng. Riết thì tụi này cũng chán và sút tui đi như 1 bịch rác.
Từ nhỏ tới lớn, không ai dạy tui là sống phải có qua có lại, không ai cho không ai cái gì. Tui có tư duy bào, nhưng càng bào, mọi người càng chạy mất. Có mấy người cũng quý, vì họ thích chị tui nên cũng quý tui, nhưng đó chỉ là chút thiện cảm ban đầu. Và tui nhanh chóng phá tan thiện cảm đó bằng cách lại nhờ vả họ. Đương nhiên là họ chạy mất dép. Có mấy thằng nó bao tui cà phê, bao tui ăn kem các kiểu, bảo vệ tui. Xong nó chỉ dạy tui "tụi anh trả nhiều rồi, lâu lâu mày cũng phải trả 1 bữa chứ". Nhưng lúc đó tui tệ tới mức chỉ lỉnh mất. Dễ hiểu là từ đó không ai rủ nữa.
Tui chỉ hiểu về giá trị khi đọc cuốn "Đắc Nhân Tâm" của Dale Carnegie năm lớp 10, và dần nhìn nhận và thay đổi từ đó. Lúc lên SG, tầm khoảng 19 tuổi, tui đã từ bỏ tư duy bào giá trị. Các bạn muốn có nhiều thứ trong đời, các bạn phải nghĩ cách tạo thêm giá trị cho người khác. Đen Vâu tạo ra mấy bài hát phục vụ cái lỗ tai các bạn, mỗi người chỉ cho Đen 1 ngàn, thì Đen đủ tiền lên núi mở mấy cái lớp học vỡ lòng, và còn dư cả tỷ để ăn chơi! Hãy nghĩ 1 cách nghiêm túc về điều này!
Người bạn gái cũ bên dưới là người nói với tui đoạn hội thoại sau, lúc đó tui còn là thằng đực yếu thế:
- Tại sao em quen anh mà không phải mấy thằng đại gia - Tui hỏi
- Đâu ai cho không ai cái gì anh, quen là phải đánh đổi. Nếu em ham tiền em đã cặp mấy anh lương tháng 2 3 chục triệu rồi chứ em đâu quen anh.
Thật sự lúc đó không biết buồn hay vui. Vì thu nhập tui lúc đó là 30 triệu, và càng ngày càng tăng, nhưng ẻm không có thông tin gì về tui. Lúc đó tui 23 tuổi, còn ẻm 21. Hai mốt tuổi nhưng hiểu chuyện hơn đại đa số người cùng lứa. Cuộc đời không ai cho không bạn cái gì, đừng nghĩ tới việc bước tời và bào người khác. Cả mấy đứa con nít còn nhận ra, bạn nghĩ người lớn họ ngu để cho bạn bào?