CÀ PHÊ CÂU MÁT
Mừng em hai tháng tuổi,
Đã biết lật,biết trườn,
Biết nhìn người cười nụ,
Cám ơn đời dễ thương.
Ngày mai quán ta được hai tháng tuổi. Ôi chao! Hai tháng với biết bao tình thương mến thương. Cám ơn ông Địa chủ đã bỏ nhiều công sức. Cám ơn tất cả tình cảm thân thương chúng mình dành cho nhau. Đây như mái nhà cho tụi mình vào để vui buồn chia sẻ. Nơi này như một câu lạc bộ người già cho chúng mình sinh hoạt. Như chị Tuyết chuyên làm video clip cống hiến cho anh em những hình ảnh quê nhà thật dễ thương và phong cảnh lạ. Như anh Hùng đã đem vào quán mọi hình ảnh mới mẽ. Như em Mary chiếu phim rất đặc biệt khiến mình coi xong phải lặng im một phút để suy nghĩ và ngậm ngùi. Có chị Oanh dù bận rộn cũng đã đến cho vài mâm thức ăn tuyệt vời. Có Bác Sĩ Vi dễ thương, hiền hoà và mát tay. Có dược sĩ Hồng ân cần với bệnh nhân. Có anh Phương thỉnh thoảng chào bạn bè với những điều vui lạ. Đặc biệt có phóng viên quê nhà kiêm thi sĩ Luận đem VN về gần bên quán cho đở nhớ nhung. Có Đạo dễ thương đang kể chuyện tình lâm ly rồi chắc bị vợ nhéo tay hay sao mà không kể tiếp. Có em Thi hay ghé quán hỏi thăm. Cám ơn sự góp mặt của nhiều em út thân thương như Hạ trắng, Ngọc Dung, Hát Bình Phương, Kim Huờng v..v...đã mang tiếng cười rộn rả trẻ trung vào quán. Hai tháng quán mới bị một lần trôm bẻ khoá vào, nhưng đã bị ông bảo vệ đánh văng ra xa. Hú hồn.Mừng quán nhà 2 tháng tuổi, mừng anh em mình quen nhau hai tháng mà tuởng như quen nhau lâu rồi.Hy vọng qua tháng tư mình có thêm đàn anh Phạm Chinh Đông ghé quán để cùng vui thì quán sẽ nhiều cái hay và mới lạ thêm.
Hai tháng với 20.142 khách vào thăm thì cũng là một sự cố gắng lớn của ông Địa chủ.
Chúc mừng quán nhà hai tháng tuổi. Chúc mừng chúng mình hai tháng vui buồn có nhau.
Thêm
CÂU CHUYỆN KHÔNG VUI
Cách trở địa lý xa xôi, múi giờ cũng hơi khác,cộng với áp lực mưu sinh,nhưng con gái tôi và chàng trai người xứ Phù Tang cũng đến được với nhau.Hai gia đình cũng đã chấp thuận cuộc hôn nhân của hai đứa,chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới đúng với tập tục người Á Đông.
Sau sáu tháng trời ròng rã, vừa đi làm vừa tìm hiểu thủ tục,hồ sơ kết hôn cũng đã sẵn sàng. Ngày 9.3.13 chú rễ tương lai hỉ hả gữi toàn bộ hồ sơ về VN cho người yêu qua đường chuyển phát nhanh D.H.L. về địa chỉ công ty nơi con gái đang làm. Sự việc thật đơn giản nếu không gặp phải lòng ganh tỵ nhỏ nhen của 1 con ở CTy ấy. Tôi mạn phép gọi nó là con hơi mất lịch sự vì thật sự tôi không còn biết gọi nó là gì nữa,bỡi phần "con" của nó lớn hơn phần "người".Ngày 13.3.13 nhân viên D.H.L. đã giao tận tay nó bộ hồ sơ đó ,có ký nhận đàng hoàng nhưng nó đã phù phép như thế nào mà bộ hồ sơ biến mất. Sau hơn một tuần chờ đợi ,hai đứa mới liên lạc với nhau và mới rõ sự việc đáng tiếc ấy. Thay vì biết phục thiện ,nó lại cấu kết với thằng cấp trên của nó để cố lấp liếm việc làm xấu xa đó.Ngay cả khi người nhân viên của D.H.L. trực tiếp gặp mặt đối chất nó cũng trâng tráo chối bỏ.
Thằng con rễ hiền lành bảo để nó làm lại hồ sơ khác đừng bận tâm. Tuy vậy tôi cũng buồn lắm ,người Việt mình xưa nay vốn cũng biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau ,vậy sao con nầy cũng có ăn học mà lại ác độc đến thế !Vã lại con tôi cũng đâu có làm gì mích lòng nó đâu !
Sự việc rồi cũng trôi qua, nhưng nó là câu chuyện đau lòng, và là một vết nhơ trong lòng vợ chồng ông bà người Nhật.
Đó ! chuyện buồn và lo lắng của tui hỗm rày đó mọi người ơi .
Phạm Văn Đạo
Chào cả nhà nha....
Từ sáng đến giờ lu bu chạy lung tung để mừng cháu ngoại trai vừa chào đời trưa nay nè, cháu này nữa là đứa 7 rồi nhé...(5 trai 2 gái) vẫn thua nàng Thêm xa lắc, xa lơ, vì nàng Thêm "tuổi trẻ, tài cao" chị Oanh xin đầu hàng nha.
Nhìn thằng cu tí mới sanh, bé tí tẹo, tí tẹo, cái miệng xinh xinh, hai bàn tay, chân nhỏ xíu, thương sao là thương. Lúc con gái vào nhà thương sanh, mình lo sốt cả ruột. Nhà thương bây giờ khó khăn hơn mấy năm trước, vì vẫn còn trong "Mùa cúm" cho nên họ không cho gia đình đến gần phòng sanh mà phải ngồi chờ ở dưới lầu.
Ôi chao!
"Người ta đi biển có đôi, con tôi đi biển mồ côi một mình"
Tuy chồng nó đứng kế bên, nhưng chỉ biết nắm tay an ủi vợ thôi chứ làm sao chia sẻ được những cơn đau thắt ruột, thót gan.... Nghĩ lại ngày xưa, mình cũng đã từng trải qua những cơn đau xé thịt như thế mà thương con qúa ... Cũng may Mẹ tròn, con vuông... Nói theo người xưa cho vần vậy thôi, chứ Mẹ mà hình tròn quay, con mà vuông vứt thiệt thì coi sao được hà?
Mãi đến 5:00 chiều họ mới cho vào thăm mẹ con của baby đó. Vì mê cháu, Bà ngoại ở miết tới 9:00 tối mới về. Ghé thăm quán tí xíu rồi phải đi khò, để ngày mai tiếp tục ngày mới vưà đi làm, vưà đi thăm cháu ngoại, tha hồ busy.
Quán nhà lúc này buôn bán khấm khá qúa xá, chúc mừng nha..... Mai mốt có tiền thì lên lầu, cất quán "cà phe" hai tầng, nê'u có thêm món bánh bao, bánh tiêu và donut nữa thì chắc chắn tha hồ khấm khá .
Yêu cầu Bà Chủ Quán ký giấy tăng thêm menu cho quán nha!
Oanh Trịnh
Sáng nay được tin, thân phụ thầy Mai Văn Nhản, trước cùng dạy tại trường Trung học Long Thành đã qua đời.
Xin gửi vài dòng chia buồn cùng anh, và san sẽ với nhà mình.
CHIA BUỒN
Hôm nay được tin buồn,
Một người thân vừa nằm xuống,
Không phải cha,
Không ruột thịt,
Mà sao vẫn thương thương,
Bác là cha của ông anh kết nghĩa,
Kết nghĩa ngang xương,
Không lễ bái, đèn hương,
Không hoa thơm, rượu đắng.
Mà sao tình đằm thắm.
Mà sao nghĩa vấn vương.
Anh mất cha,
Không khóc,
Lại cười hoan hỉ
Vì biết lẽ vô thường
Có vui sao khi cha không còn sức,
Nằm một nơi, đau đớn khôn lường.
Có vui sao, nếu cha còn sống,
Dây nhợ bao quanh, bất động thảm thương.
Mừng cho cha ra đi bình an.
Thanh thản,
Nhẹ nhàng
92 tuổi đời, đã sống dọc ngang.
Tôi đốt hương trên bàn thờ Phật,
Nguyện hương linh bác thật thênh thang
Về một nơi bình an,
Xa lìa cõi tạm.
Chia buồn cùng anh,
Người anh Mai văn Nhản.
Nguyễn thị Thêm.
Mây mù ảm đạm chiều nay nơi tui ở. Cơn mưa lâm râm như đang cố thấm vào lòng một nỗi buồn vu vơ.
Cái quán này tui đã đến vài lần, nghèo nàn nhỏ hẹp buồn hiu như cái dáng của hai mẹ con người chủ. Tui đến là vì nó có vẻ gì giống giống quán Ngọc Lan năm xưa trên trường. Nhạc vàng trước 75 vật vờ trong khoảng không gian hẹp bề ngang nhưng sâu thẳm chiều dài, kéo ra con lộ nhỏ phía ngoài trước. Lại thêm đứa con gái tóc ngắn ngổ ngáo ngồi sau quầy đang nhoẻn miệng cười.
Tiếng nhạc trỗi lên chi cho ta thêm buồn:
“Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê...
Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh...”
Giáng Sinh sắp đến, Chúa lại sắp về nhưng còn đâu người thiếu phụ và lứa tuổi học trò. Lứa tuổi nhức nhối tâm tư qua từng đêm vắng một mình. Lứa tuổi ô mai và thuốc lá lẻ nuối tiếc ngập ngừng như từng chuyến xe đò ngang qua cổng trường.
“Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm em...”
Mưa vẫn sẽ lại mưa nhưng ta còn có mấy mùa. Mùa mưa thời mới lớn, thời vui rộn lên trong lòng khi thấy dáng ai nhưng lại giả bộ cúi đầu làm mặt buồn trầm tư qua khói thuốc. Anh còn về lại hay không?
Nhớ chi cái tuổi học trò, cái thuở nhẹ chân xuống xe đò hồi hộp bước qua cổng trường chiều, đi như chạy ngang qua cột cờ, hay là những sáng cuối tuần từ đồn Quân Cảnh hé nón mong thầm một tiếng gọi của ai vang lên từ trong quán Ngọc Lan để thấy dốc đường lên chợ trải đầy hoa trắng dưới gót chân hồng.
Ôi nhớ quá!
“Nhớ nhau, nhớ nhau... Chiều Thu về gió lạnh đìu hiu, thấy tâm tư dạt dào... Mỗi người đi một đường...”
Đốt một điếu thuốc nghe tiếng thì thầm: “Chia tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thuơng...”
Thôi thì: “Quên buồn quên sầu mà sống...”, cho dù có người xa đó nhớ đến ta như ta nhớ dáng ai ngồi.
Ngoài đường một chiếc xe rác chạy vụt qua, bụi nước tung lên xóa mộng ngày. Tui thở dài kêu tính tiền bằng tiếng Mỹ. A aaa! Phải chi tui quên luôn tiếng Việt như đã từng không màn nhớ đến bao nhiêu năm.
Khắc Dũng HDL
Mỗi ngày tui tìm được thêm niềm vui mới.
Các bạn không tin ư? Nghe tui tâm sự nè.
Chuyện gia đình ai cũng có việc riêng, Mỗi người đều có công việc và đời sống riêng. Tất bật hay từ từ là việc riêng của mỗi người. Đó là lẽ thường tình. Ở Mỹ, ở Nhật. ở Úc.Ý, Canada hay ở VN cũng vậy.
Như Luận, khi chúng mình lo chuẩn bị để đi ngủ thì Luận thắng cương lên tuấn mã chạy hàng chợ cho con. Khi mình đang trong phòng làm việc thì Luận đang khò. Chị Oanh thì nhích giờ hơn đang trên đường về nhà. Buổi trưa rãnh được tí xíu tui muốn nói chuyện với cháu thì trên Webcam thằng cháu nội ở Ý đang gây ngủ, chẳng chịu ngồi yên để gọi "bà bà". Như vậy chúng ta ở trên quả đất và quả đất thì tròn nên không thể tìm một giao điểm chung.Tuy nhiên có một điểm hẹn chung mà tui muốn nói.Buổi sáng, sau khi lo cho chồng điểm tâm, uống thuốc. Khi anh nằm nghỉ ngơi hay xem truyền hình tui tìm đến với niềm vui riêng mỗi ngày của mình : Vào máy tìm thăm bạn bè và đi uống cà phê.Hôm nào bận không vào buổi sáng được là tui nhớ nhớ. Không biết hôm nay quán ra sao, có ai nói chuyện gì hay không? có phim gì mới không? có chuyện gì tếu không. Có hôm, học trò gọi tới, tui bắt phone mà tiếng cười tui chưa dứt. Em hỏi "Cô ơi! có chuyện gì vui quá vậy cô?" Tui trả lời " Ờ! vui lắm, thiệt tức cười" Vậy đó, tui lẩn thẩn và yêu đời như vậy đó.Các bạn đừng nói tui quảng cáo cho CPCM. Hổng có đâu, quán là chung, ai vào thì vào, vui thì ở, không thích thì đi. Riêng tui, đây là niềm vui mỗi ngày tui đến. Vô thưởng, vô phạt, không tốn tiền, không say xỉn, không bây bạ lăng nhăng, vào đây tìm được bạn bè, tìm cái hay, cái mới bạn bè chia sẻ. Tìm nụ cười, tìm những ánh mắt đồng cảm thân thương. Nhất là mình có thể bắt tay bạn bè mà kể chuyện, không bị ngắt ngang, không sợ mắc cở, không bị quê một cục khi lỡ lời.
Vậy đó, mỗi ngày tui có thêm một niềm vui mới từ bạn bè.
Như hôm nay, tui thấy được những đám mây tuyệt vời do chị Tuyết mang tới. Nghe Liệu kể chuyệnt cua đào mà cười mĩm một mình thích thú. Nghe Luận kể chuyện họp mặt từ VN. Nghe bài hợp ca Hòn Vọng Phu thật hay, thật hùng hồn, Thấy phim thật dễ thương của một con ngỗng cái với một người đàn ông yêu thương súc vật. Đọc chuyện về ngôn ngữ VN và hai chữ thời đại Đồ Đểu mà ngậm ngùi. Được thấy cây cà chua mà to như cây bàng của nước mình. Nhiều thứ lạ vui mà anh em mình chia sẻ
Cám ơn nhiều lắm bạn mình ở CPCM. Nói thiệt, quậy gì thì quậy cũng cám ơn ông Địa chủ đẹp trai, vui tính. Nhờ vậy mình có nơi cùng vui đùa trong những giờ rãnh rỗi hay muốn tìm một sân chơi lành mạnh và thân tình.
Vì vậy, mỗi sáng tui dành một ít thời gian vào đây, tìm cho mình một niềm vui mới mỗi ngày.
Thêm
Năm 1997 tôi về thăm gia đình sau bao nhiêu năm xa cách, tuy cha mẹ tôi đã không còn nhưng tôi còn người anh, người chị dâu với mấy đứa cháu, và anh tôi cũng đã mất cách đây hai năm.
Lúc rời Sài Gòn để trở về lại Ca-li, tôi có đem theo xoài, hai trái bưởi Biên Hòa, vài món quà vặt để ăn trong lúc ngồi trên phi cơ dài mười mấy tiếng bay.
Tôi để dành hột bưởi, ươn và đem trồng gần ngoài đường. Sau chín năm, mới có trái, trái rất to, thiên hạ đi ngang qua ai cũng ngừng lại và hỏi tôi trái gì ngộ vậy? Có lẻ họ thấy bên đây cũng có trồng bưởi, nhưng trái nhỏ và tròn chứ không giống loại bưởi Biên Hòa, hơi giống trái bưởi ổi mà mẹ tôi hay mua để cúng trong mấy ngày tết, và để dành ăn dần dần sau tết mà không sợ bị hư, thúi.
Năm nay, trước và sau tết, tôi hái tặng bà con, bạn bè để cúng và chưng trong mấy ngày tết, nhưng cũng không quên dặn họ đừng có ăn liền, vì loại bưởi nầy không được ngọt, có lẻ đất nhà tôi nhiều sỏi đá, khô cằn, chứ không giống như đất Tân triều - Biên Hòa nhiều sông, ngạch.. nhiều mầu mở... hay tại tôi trồng từ hạt giống?
Hôm qua tôi ăn thử một trái, hương vị bưởi tuy không được ngọt, nhưng rất nhiều nước...và là công tôi vun bón trồng trong bao nhiêu năm, mổi lần nhìn cây bưởi sau vườn là tôi nhớ về quê hương của tôi, và tôi rất hảnh diện khoe với bà con hàng xóm là bưởi nầy tôi đem hạt giống từ quê tôi, từ Biên Hòa - Việt Nam qua đây trồng.
Gọt trái bưởi mà lòng tôi nhớ lại những năm thời nhỏ dại, thời đi học, thời trốn học lên Tân Triều, Mỹ Quới, Bến Cá, Tân Phú ăn bưởi, ăn mía....và trái cây miệt vườn...
Vài năm trước tôi về thăm lại Biên Hòa, bạn bè giờ thì không còn nhiều, kẻ còn, người mất, nhiều người đã bỏ xứ ra đi như tôi, lấy xứ người làm quê hương thứ hai của mình. Có lẻ cuối đời, tro bụi của tôi sẽ bay trong trong gió nơi xứ người.
V*T*T
3/7/2013
-