- Để Dành Tặng Nhau
- Còn Có Gì Cho Nhau
- Duyên Kiếp
- Anh Có Nhớ
- Sinh Nhật Em Tháng Mười
- Lưu Bút Ngày Xanh
- Ngô Quyền Vui Tái Ngộ
- Nhớ Về Biên Hòa
- Về Lại Cầu Mát
- Giáo Đường Xưa
Để Dành Tặng Nhau
Anh giờ trôi dạt miền Đông
Miền Tây em sống lạnh lùng cô đơn
Bao năm ôm mối tủi hờn
Nơi phương trời đó có còn nhớ em?
Tình anh giử mãi trong tim
Một thời áo trắng đi tìm mộng mơ
Những chiều hò hẹn đón chờ
Đêm chèo sóng nhớ quanh bờ chiêm bao
Thương ai trao hết tình đầu
Yêu người lính chiến áo màu gió sương
Ngỡ đời qua ngõ thiênđường
Bỗng tình tan vỡ đôiđường cách nhau
Rồi em bỏ bến qua cầu
Sang sông bỏ lại tình sầu của anh
Cố quên bao giác mộng lành
Tình đầu một sớm tan thành khói bay
Chia ly lệ ướt môi gầy
Từng cơn gió lạnh qua vai não nề
Những chiều giông bão tái tê
Ngồi nghe nỗi nhớ mưa se nhạt nhòa
Tha hương lạc bước quê nhà
Cùng trên đất Mỹ sao xa nghìn trùng
Biết anh còn nhớ em không?
Yêu anh em khắc vào lòng bóng anh
Tình đầu sương khói mong manh
Nhặt gom kỷ niệm để dành tặng nhau
VTT
Viết cho một người ởMichigan
5/2009
Còn Có Gì Cho Nhau
Tặng nhau buổi sáng mùa Thu
Lủng sâu, cầu gổ, sương mù phất phơ
Cây cầu gổ đứng bơ vơ
Con đường cát trắng hững hờ đi qua
Lá vàng trải dốc xót xa
Thoáng như dải lụa kiêu sa thuở nào
Anh giờ đã trút chiến bào
Nhưng người thuở trước đã vào trong mơ
Ai hay có kẻ đợi chờ
Lòng thung lủng hẹp đôi bờvẫn xa
Cầu như thân phận đời ta
Hai bờ dốc đứng như là chứng nhân
Bởi tôi không phước thiếu phần
Đếm bao nuối tiếc đem nhân cho mười
Vẽ thêm ánh mắt nụ cười
Vào trong bức ảnh tặng người dấu yêu
Tặng nhau luôn cả buổi chiều
Nắng ôm rặng núi có điều trở trăn
Vàng pha chút sóng lăn tăn
Gửi người nửa trái tim hằn vết thương
Michigan những đêm trường
Vẫn san sẻ giấc mộng thường Ca-Li
Ó Biển 227
Viết dùm ai ở Michigan
10/6/2009
Duyên Kiếp
Ngày xưa cánh mộng bay cao
Tình đầu chớm nở dạt dào bên nhau
Ai ngờ cuộc sống bể dâu
Con thuyền vượt sóng về đâu hỡi người!
Nhớ ngày đưa đón một thời
Hôm xưa tình thắm mộng đời màu xanh
Vì sao ước nguyện không thành?
Thuyền xuôi ra biển sao đành quên em
Cô đơn sương lạnh tàn đêm
Lá vàng ngập lối bên thềm thu mưa
Đông tàn, xuân đến bao mùa
Phượng hồng, cúc nở anh chưa tìm về
Ngày nao môi ngọt hẹn thề
Phương nầy vẫn đợi tình quê vẫn chờ
Ngồi buồn chép mấy vần thơ
Nhờ con gió chuyển bến bờ phương xa
Bao mùa ly biệt xa nhà
Đò xưa bỏ bến đời hoa lỡ làng
Chiến chinh khói lửa đã tan
Gió thu lá rụng trăng tàn tả tơi
Duyên xưa đã lỡ một đời
Kiếp nầy không trọn hẹn người kiếp sau...
VTT
11/2011
Anh Có Nhớ
Có khi nào anh nhớ Biên Hòa
Sông Đồng, núi Bửu của ngày qua
Cầu Gành mấy nhịp qua ngang lối
Rạch Cát chiều tan bóng xế tà
Trường xưa lối cũ của tuổi thơ
Hàng me nghiêng bóng lúc mong chờ
Đường về tan học thời đưa đón
Nhớ thuở yêu nhau buổi hẹn hò!
Cầu Mát hàng dừa có còn không?
Có còn bến hẹn của chờ mong
Có còn thuyền nhỏ xuôi theo sóng
Thương cánh hoa trôi rẽ mấy dòng
Xóm bưởi Trân Triều ngát mùi hương
Nhớ vườn mía, ổi, nhớ con đường
Xóm cũ làng quê thới thơ ấu
Quê ngoại của tôi thương quá thương
Anh có trở về thăm quê chưa?
Thăm đồng ruộng lúa với hàng dừa
Có người phương ấy hoài nhung nhớ
Bến cũ con đò tiếng sóng đưa
VTT
10/2011
Sinh Nhật Em
Tháng Mười
Đêm nay trời vào thu
Sinh nhật em tháng mười
Sao em mất giấc ngủ
Và mất cả nụ cười
Kỷ niệm của một thời
Đẹp tựa một bài thơ
Anh đưa đón đợi chờ
Sao nhớ quá nụ hôn
Đền em khi trễ hẹn
Nhớ bàn tay ve vuốt
Mỗi khi em giận hờn
Trời vào thu ngày ấy
Tình nồng thắm đắm say
Chờ nhau vàng cánh lá
Giờ đơn độc nơi nầy
Cúc vàng đã nở hoa
Hương xưa đã nhạt nhòa
Trên tay đầy kỷ niệm
Sao tình mãi cách xa
Thêm một ngày sinh nhật
Mộng ước chia đôi phương
Lòng ngược xuôi ký ức
Buồn chạm mặt hoàng hôn
VTT
10/2011
Lưu Bút Ngày Xanh
Lưu bút ngày xưa kỷ niệm đầy,
Tình thân bạn cũ hãy còn đây!
Ngây ngô ghi vội đôi dòng chữ
Đầy ấp yêu thương mỗi phút giây.
Tuổi ngọc chúng mình thuở mộng mơ,
Vô tư chưa biết hẹn đợi chờ
Tim non chỉ viết vần thơ nhỏ
Ép cánh hoa tình nhớ vẫn vơ!
Rồi mùa phượng đến ta từ biệt
Hẹn sẽ về sau mấy tháng hè!
Cánh hoa còn ép trong trang sách
Áo trắng ngờ đâu biệt lối về!
Chinh chiến rền vang trên khắp nẻo
Ngô Quyền còn đó, bóng ai đâu?
Kẻ đi sương gió, người lưu biệt
Để nước Đồng Nai bỗng gợn sầu.
Ngô Quyền còn đó, người đâu nữa?
Ta đứng chiều nay giữa bến sông.
Cơn gió thổi lay cành phượng vỹ
Bụi bay vào mắt bỗng cay nồng!
Biên Hòa ơi, chiều nay nhớ quá!
Lưu bút ngày xanh gợi chút tình
Mưa gió của đời chưa qua hết
Riêng mình giữ lại tấm lòng trinh.
Võ thị Tuyết (Biên Hòa)
3/3/09
NGÔ QUYỀN VUI TÁI NGỘ
Ngô Quyền về gặp nhau đây
Hạ vàng lên kỷ niệm đầy trường xưa
Bảng xanh dòng phấn trắng đưa
Lời thầy cô giảng như vừa bên tai
Bạn bè tay nắm chặt tay
Thương chuyền hơi ấm tháng ngày vui xa
Chuyền thêm hương bưởi Biên Hòa
Nhớ mong khép mở đôi tà áo bay
Chiều nghiêng đưa bước chân gầy
Đường xưa cỏ ướp dấu giày nhẹ qua
Tiếng cười giọng nói đơm hoa
Tóc xanh gió chải mượt mà sợi xuân
Lời chim lảnh lót quanh sân
Một mùa đến lớp một lần xuân sang
Bàn nâu ghế gỗ hân hoan
Trong ngăn hộc giấu vội vàng bài thơ
Thương sao cái tuổi mộng mơ
Tình như sương khói vẩn vơ hiên ngoài
Tha phương mòn gót u hoài
Quê hương còn nhớ một thời vàng son
Về đây tắm gội tâm hồn
Câu ca tiếng hát lách luồn qua tim
Đời qua bao bước nổi chìm
Thầy cô bè bạn tình thêm đậm đà
Dẫu nay tóc bạc sương pha
Thời gian xoay ngược vẫn là ngày xưa.
Võ Thị Tuyết
Ngày họp mặt Ngô Quyền Biên Hòa 5/7/2009
NHỚ VỀ BIÊN HÒA
(BIÊN HÒA NGÀY CŨ)
Chiều nay về lại Tân Thành
Đường Nguyễn Hửu Cảnh cây xanh thuở nào
Đồng Nai bến cũ còn đâu
Cây Chàm hẻm nhỏ lối vào nhà em
Bên Cầu Mát đếm sao đêm
Gió xao xuyến lượn công viên hữu tình
Bồng bềnh dòng nước lặng thinh
Mấy mươi năm vẫn đắm mình nhớ xưa
Phượng nghiêng cành đỏ hương đưa
Tân Triều xóm bưởi, hàng dừa Cù Lao
Chợ Đồn vẫn mướt hàng cau
Nhớ về thăm lại Hãng Dầu ngày qua
Biên Hùng nhớ buổi hẹn hò
Tan trường đưa đón bến đò cầm tay
Cầu Gành sóng nước ngất ngây
Em nghiêng tà áo trắng ngày xa xưa
Bửu Long vẳng tiếng chuông chùa
Khói lam lơ lửng người chưa trở về
Hóa An vương vấn câu thề
Tân Uyên trở lại chim quê gọi tình
Tân Mai, Tam Hiệp, Long Thành
Chôm chôm, điều, khóm ngọt lành trái thơm
Bình Hòa ghé lại một hôm
Thăm người bạn cũ mỏi mòn nhớ mong
Con đường phố nhỏ dòng sông
Biên Hòa tỉnh lẻ mãi trong tim mình
Võ Thị Tuyết
7/7/2009
VỀ LẠI CẦU MÁT (BIÊN-HÒA)
Công viên đẹp ngày xưa mình đã hẹn
Cầu Mát nầy anh mòn mỏi đợi em
Hàng dừa cũ chờ em bao thương nhớ
Nỗi hoài mong thắp lửa phố lên đèn
Em còn nhớ bó hoa anh mang tới
Yêu nhau rồi mơ chắp cánh chơi vơi
Đôi ta cùng sánh bước có chung đôi
Xóm nghèo ấy rực tình đêm trăng sáng
Cây Chàm cũ trong những ngày mưa nắng
Vẫn chờ anh hai buổi bước ngang qua
Tiếng chim vui lảnh lót, dáng mượt mà
Đêm thương nhớ gối đầu xanh giấc mộng
Thời áo trắng, anh chờ em trước cổng
Thơ tình anh viết vội lén đưa mau
Có ngờ đâu mùa ly loạn xa nhau
Trùng dương khóc sóng đôi bờ dang dở
Vế Cầu Mát nghe sóng tình than thở
Dòng sông buồn còn in bóng đôi ta
Giăng làn mưa sũng ướt lệ chan hòa
Người yêu cũ với tình đầu ngây dại...
VTT
6/2009
GIÁO ĐƯỜNG XƯA
Em vẫn biết em là người ngoại đạo
Lỡ yêu rồi em biết phải làm sao?
Noel nào hai đứa đứng bên nhau
Mùa xuân đến cuộc đời chia đôi ngả
Giáo đường xưa em theo anh xin lễ
Nhưng bây giờ đường vắng chỉ mình em
Xóm cũ hẹn hò nay đã đổi tên
Còn vương vấn quàng vai chiều nhung nhớ
Xa nhau rồi em xót đau nhịp thở
Anh có còn lưu luyến kỷ niệm xưa
Lời ân ái trôi vòng quanh quá khứ
Để riêng em lệ rưng rức hoen mùa
Phương trời đó xa xăm anh có biết
Người yêu anh mòn mõi đợi chờ ai
Tiếng chuông chiều buông từng nhịp u hoài
Tháp chuông cũ còn đây anh đâu nữa...
Em vẫn đợi bên hàng cây hoa bưởi
Một ngày anh trở lại ngát hương thơm
Lửa yêu anh đốt cháy hết nỗi buồn
Giáo đường ấm tiếng đồng ca ý Chúa.
Võ Thị Tuyết
5/12/2009