- Xuân Buồn
- Mùa Đông Buồn
- Xuân Mong Chờ
- Sinh Nhật Buồn
- Bài Thơ Mừng Sinh Nhật
- Hai Mùa Phượng Nhớ
- Buồn Xa Xứ
- Xuân Tha Hương
- Nhớ Mẹ
- Sao Em nỡ Vội lấy Chồng
Xuân Buồn
Xuân buồn xứ lạnh tuyết rơi
Mai vàng rũ cánh nhớ người xưa thương
Tình xa cách trở đôi đường
Đâu còn những lúc tan trường đón đưa
Ngả nghiêng bến hẹn hàng dừa
Sóng xô kỷ niệm xa xưa dạt về
Hàng cây cúi mặt tái tê
Nhớ ngày anh nép bên hè trao thơ
Ép vào trang vở học trò
Ép vào lòng một trời mơ hai mình
Những hàng thương nhớ cho tình
Một vầng trăng sáng soi hình đôi ta
Bao chiều hò hẹn trôi qua
Tiếng chim ríu rít mượt mà lời yêu
Nhớ thương khép chặt bóng chiều
Hoàng hôn chậm bước gió xiêu cánh hồng
Tình mình trở gót long đong
Đại dương hai đứa nghìn trùng cách xa
Xuân về sương nhỏ lệ hoa
Chuỗi sầu giăng mắc ngõ nhà còn vương
Gác tay vầng trán đêm trường
Dài thêm sợi nhớ giọt sương treo lòng
Võ Thị Tuyết
2/10
Mùa Đông Buồn
Lại đến mùa đông em nhớ anh
Thuở xưa em thích áo màu xanh
Đã bao hò hẹn bao thương nhớ
Hai đứa cùng mơ kết mộng lành
Đông về buồn tựa áng mây bay
Mưa ướt đường xưa phủ dáng gầy
Sao bỗng chia ly người mổi ngả?
Phương trời có nhớ cuộc tình say
Ngày ấy anh đi chẳng thiết tha
Đã quên thề hẹn của ngày qua
Xa nhau biết có còn thương nhớ
Em vẫn chờ anh với xót xa
Đông về nơi ấy có buồn không?
Có ép trong tim những cánh hồng
Có giữ những trang tình nhạc cũ
Trao về em cả khúc tình nồng
Tuyết trắng bay bay lạnh buốt đời
Nhớ người năm cũ lệ buồn rơi
Tình thư còn đó người đâu nửa
Người biết hay chăng đã một thời...
Võ thị Tuyết
9/29/2009
Xuân Mong Chờ
(Gởi Đến Người Xưa)
Thêm mùa xuân nửa xa quê
Mai vàng trước ngõ chưa về thăm anh
Nhớ xưa qua lối Tân Thành
Đồng Nai bến cũ sông xanh đợi người
Tình ta từ thuở đôi mươi
Thư xanh trang vở đời đời khắc sâu
Trao nhau mộng ước dài lâu
Cùng chung lối mộng đếm sao trên trời
Ngờ đâu duyên ước hai nơi
Em về xứ lạ chơi vơi giữa dòng
Xa nhau nhưng chẳng cách lòng
Bâng khuâng đếm tuyết mùa đông rơi thềm
Xuân về lòng chạnh nhớ thêm
Những ngày xưa cũ êm đềm giấc mơ
Trăm thương ngàn nhớ đôi bờ
Gởi người phiêu lãng mộng chờ kiếp sau
Võ Thị Tuyết
1/2011
Sinh Nhật Buồn
Thêm một ngày sinh nhật
Lá rơi trước sân nhà
Thu vàng về trước ngỏ
Tiếc nuối tháng ngày qua
Sinh nhật em ngày đó
Anh gửi tặng bài thơ
Ép vào bông hoa bưởi
Nhớ trong tim đến giờ
Đợi nhau lúc tan trường
Tà áo lượn yêu thương
Cây Chàm ngày hai buổi
Theo em về cuối đường
Rồi sông chia đôi nhánh
Em mòn mỏi phương trời
Sương sầu giăng tím lạnh
Bến xưa lạc thuyền trôi
Những chiều xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên?
Tình đầu ngày xưa ấy
Đường cũ giờ thay tên
Thêm một sinh nhật buồn
Lệ ướt mưa sầu tuôn
Tìm về phương trời cũ
Có người mãi vấn vương
Võ Thị Tuyết
10/2010
Bài Thơ Mừng Sinh Nhật
Gởi chị bài thơ mừng sinh nhật
Em vừa viết vội sáng hôm nay
Ngoài kia lá rụng đầy trước ngõ
Một chút buồn vương…mắt chợt cay!
Bây giờ mà nhắc ngày xưa đó
Em cũng như ai…bỗng thấy buồn
Thoang thoảng hương lòng – hương hoa bưởi
Chút nào bay mất, chút nào vương!
Làm sao quên những buổi tan trường?
Nhớ hoài ánh mắt rất thân thương
Giày saut, áo trận anh chờ đợi
Rồi cùng em sánh bước bên đường
Tang thương từ độ non sông vỡ
Máu lệ hờn đau cả đất trời!
Còn nhắc làm chi duyên với nợ
Cầm bằng chiếc lá giữa dòng trôi…
Bây giờ làm kiếp đời lưu lạc
Những chuyện ngày xưa cũng muốn quên
Ô hay! lòng bảo… thôi đừng nhớ.
Mà lại nhớ hoài một cái tên
Hỏi nhỏ rằng sao chị cứ buồn?
Vì thơ, chớ để lệ sầu tuôn
Vì người tri kỹ, vui lên nhé
Chuyện của ngày xưa…chớ vấn vương
Phương Nam
9/ 15/ 2010
Thân tặng chị Võ Thị Tuyết
Hai Màu Phượng Nhớ
Phượng đỏ bên kia đã nở chưa?
Màu của hè sang thuở xa xưa
Bên nầy phượng tím hoa đầy lối
Hạ buồn bên ấy gió buồn đưa...
Hai màu tím - đỏ của hè sang
Ngõ vắng đường xưa thấy ngỡ ngàng
Trùng dương cách trở bao năm tháng
Trường cũ người xưa lối phượng hồng
Từ khi xa trường thôi nhớ mong
Phượng tím bên đây nhớ phượng hồng
Lâu rồi không gặp người tình cũ
Phương trời xa cách lá sầu đông
Bao mùa thương nhớ anh về đâu?
Nhạc buồn nức nở tiếng ve sầu
Phượng đỏ bây giờ màu tím thẫm
Bao mùa phượng nở vẫn tìm nhau
VTT
7/1/2010
Buồn Xa Xứ
(Biên Hòa Kỷ Niệm)
Ngỏ hẹp thuở ấy mình quen nhau
Ngô Quyền đưa đón chưa biết sầu
Áo trắng ngày xưa thơ ngây quá
Tình mình đẹp tựa như ánh sao
Theo anh đi lễ chùa Bửu Long
Mơ ước ngày mai đẹp mộng lòng
Mơ ngày áo cưới, mình chung lối
Kết chiếc thuyền hoa bến sông Đồng
Một ngày có người gặp mẹ cha
Dạm hỏi trầu cau sính lễ quà
Tan nát lòng em buồn xa xứ
Biên Hòa kỷ niệm của ngày qua
Bao năm cách biệt em về thăm
Tìm anh ở xóm cũ Cây Chàm
Người xưa đã mất hay lưu lạc?
Anh ở phương nào chốn xa xăm...
Võ Thị Tuyết
1/10/2010
Xuân Tha Hương
Xuân về em nhớ đến anh
Thuở xưa hẹn ở Tân Thành gặp nhau
Áo dài màu trắng tình đầu
Mong cho hai đứa dài lâu thương hoài
Xa rồi ngày ấy chia tay
Bao xuân thắm thoát xa bay ngút ngàn
Phương trời cuộc sống tha nhân
Xứ người lại đón mùa xuân xa nhà
Đông tàn mai nở xuân qua
Bao giờ trở lại quê nhà, xóm xưa
Xuân đi xuân đến bao mùa
Lòng em nhớ mãi hương thừa tình xưa...
Võ Thị Tuyết
1/22/2010
Nhớ Mẹ
Lần cuối con gặp mẹ
Trong chuyến về thăm quê
Xa nhà thu mấy độ
Con vẫn mong dịp về
Tha hương càng nhớ mẹ
Mơ ngày về sống bên
Lòng mẹ như biển rộng
Tình bao la mẹ hiền
Bao năm rồi cách xa
Biết dâu ngày trở lại
Gặp mẹ lúc tuổi già
Đành khóc thầm thiết tha
Sau những năm xa vắng
Nếp da mẹ đã nhăn
Mắt hơi mờ bóng tối
Lòng mẹ sáng như trăng
Con dài gót tha hương
Như có mẹ bên đường
Dắt con qua gian khổ
Bàn tay ấm tình thương
Tiễn con về xứ lạ
Lệ mẹ chảy từng dòng
Dặn dò con bảo trọng
Buồn xơ xác chiều đông
Năm ấy về thăm mẹ
Đâu ngờ lần cuối cùng
Tin mẹ biệt trần thế
Đau xé nát cõi lòng
Hôm nay ngày giỗ mẹ
Nhớ mẹ trên trời cao
Ơn sâu sao đền đáp
Nén hương thắp lệ trào
Võ Thị Tuyết
Cuối năm 1974
Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng
Sao em nỡ vội lấy chồng
Tim anh rớm máu cõi lòng nát tan
Từ khi em bước sang ngang
Bến xưa tiếng sóng lỡ làng gọi nhau
Ngẩn ngơ chiều xuống tím sầu
Vườn khuya sương đẫm bạc đầu trầu cau
Ngày em áo cưới đỏ màu
Theo chồng bỏ bến qua cầu xa anh
Từng tràng pháo nổ đốt mình
Đốt câu ước nguyện mối tình dở dang
Tình xưa huơng ngát ngọc lan
Tình nay rũ cánh hoa tàn vì ai
Anh nhờ rượu đắng chuốc say
Cố quên lại nhớ những ngày bên em
Thôi thì tình chẳng nên duyên
Nhớ thương đành gửi qua miền phù du
Kiếp nầy chẳng trọn ước mơ
Tình anh nồng thắm đợi chờ kiếp sau...
*Viết thay cho một người ở Biên Hòa*
Võ Thị Tuyết 8/1/2009