- Cho Một Người Ở Biên Hòa
- Hoa Ngọc Lan
- Bài Thơ Tình Dang Dở
- Tình Nào Dối Gian
- Hai Mùa Noel
Cho Một Người Ở Biên Hòa
Ai về xóm bưởi Tân Triều,
Tìm dùm người cũ của chiều hẹn xưa.
Đồng Nai trong lúc giao mùa,
Hai ta cùng đến lễ chùa Bửu Long.
Rồi đời anh lại long đong
Bỏ đi có nhớ dòng sông Biên Hòa?
Đường Nguyễn Hữu Cảnh giờ xa,
Chừng như kỷ niệm tình ta nhạt nhòa.
Công viên Cầu Mát chiều tà,
Trường xưa còn đó, đôi ta lạc loài.
Biên Hòa em vẫn thương hoài
Ngô Quyền ngày trước, áo dài màu xanh.
Thẹn thùng mỗi lúc gặp anh,
Anh khen em nhỏ hiền lành dễ thương.
Vì đời sóng gió nhiễu nhương,
Xa anh em mất thiên đường, vỡ tim.
Tam An còn những chiều êm,
Long Thành giờ đã chuốc thêm nỗi sầu.
Cây Chàm vắng bóng từ lâu,
Anh xa đường cũ, mất nhau nghẹn lời
Võ thị Tuyết B.H
2/13/09
Hoa Ngọc Lan
Một thời hai đứa bên nhau
Yêu em - anh ước trầu cau mộng vàng
Giờ anh lặng bước lang thang
Nhìn em hạnh phúc ngỡ ngàng nhau thêm
Nhớ thương - thương nhớ từng đêm
Hoa lan anh nhặt bên thềm trao ai
Biết bao kỷ niệm nhớ hoài
Tình yêu nào biết có ngày lệ rơi
Mẹ cha đã hứa gả rồi
Em về xứ lạ mộng đời vỡ tan
Đò xưa bỏ bến sang ngang
Hàng dừa còn đó trăng tàn ngả nghiêng
Tình mình không nợ không duyên
Nước xuôi ra biển con thuyền về đâu?
Mười năm cách biệt đã lâu
Bây giờ gặp lại thêm sầu lòng anh
Tại ai duyên kiếp không thành?
Trách nhau chi nửa thơ xanh nhạt màu
Sương khuya trăng bạc mái đầu
Ngọc Lan giờ đã héo sầu trong tim...
VTT
Viết thay cho một người
2/2012
BÀI THƠ TÌNH DANG DỞ
Tại anh ngày ấy làm thơ
Nhạc tình anh chép một thời yêu em
Mưa buồn lòng nhớ mổi đêm
Giử riêng mình đọc chưa đem gửi người
Xa nhau đôi đứa đôi đời
Nhớ người xưa cũ một thời yêu thương
Ngỏ xưa hai đứa chung đường
Giờ thì cách biệt trùng dương ngút ngàn
Nhạc tình đã lỡ cung đàn
Gặp nhau chi để lỡ làng tình ta
Thơ xưa em ép với hoa
Hoa tàn, thơ đã nhạt nhòa mực xanh
Yêu nhau mộng ước không thành
Đò xưa bỏ bến mình đành xa nhau
Đời mình sao lắm thương đau
Thơ tình em viết bài sầu dở dang
VTT
11/2011
TÌNH NÀO DỐI GIAN
(Họa bài thơ "Bài thơ tình dang dở" của VTT)
Từ lâu anh viết vần thơ
Tặng nhau trao lúc cái thời quen em
Để rồi từ đó đêm đêm
Dằng lòng cứ hỏi :"người xem thơ người " ?
Chia ly từ dạo đổi đời
Em đi để lại một trời nhớ thương !
Ngày xưa nhà ở cùng đường
Bây giờ cách trở hai phương bạt ngàn .
Em ơi ! tình lở nhịp đàn
Cung tơ đã đứt ,phủ phàng duyên ta
Tình thơ đẹp tựa gấm hoa
Bây chừ thơ đã nhạt nhòa ngày xanh .
Mộng ta thôi đã không thành
Em vui bến đỗ,xin dành cho nhau :
Chút tình ngày cũ niềm đau
Để vào kỷ niệm ,tình nào dối gian .!
SONG QUANG
Hai Mùa Noel
Nửa đêm khuya lễ chuông ngân vang
Sương lạnh trời đông nhớ ngút ngàn
Giáng sinh ngày ấy ta đi lễ
Giờ mình em lặng bước lang thang
Công trường Sông Phố mình hẹn nhau
Hang đá Bê-Lem lấp lánh sao
Chờ nhau tan lễ về chung lối
Nồng ấm lời yêu dấu ngọt ngào
Vòng tay âu yếm của người xưa
Dìu bước em đi lúc đón đưa
Nụ hôn ngày ấy mình trao vội
Đường về ngõ vắng những chiều mưa
Bên ấy biết anh còn nhớ không?
Bên nầy em mỏi mắt chờ mong
Nỗi nhớ ngày xưa rưng ngấn lệ
Cuộc tình chia cách ngậm sầu đông
Thánh đường tan lễ khép hân hoan
Tuyết trắng rơi từng giọt ngỡ ngàng
Giáng sinh Chúa ngự trên trần thế
Lạnh lẽo mình em xót lỡ làng ...
VTT
12/2011
Hai Mùa Noel
Đêm thánh hôm nào ta mới quen
Bỡ ngỡ nhìn nhau dưới ánh đèn
Mân mê tà áo dáng e ấp
Thẹn thùng mai má em hồng thêm
Hôm ấy trong lòng thấy bâng khuâng
Anh hỏi tên em những mấy lần
Trả lời khe khẽ em e thẹn
Và thoáng nghe lòng chút xuyến xang
Mùa Noel ấy quen biết nhau
Tình theo ngày tháng len lén trao
Con tim chẳng chịu nằm yên ngủ
Theo mãi bên em áo tím màu
Rồi những hẹn hò cũng đến sau
Hai mùa đông lạnh đã qua mau
Dìu em ngày ấy xem thánh lễ
Hai đứa nguyện cầu mãi có nhau
Mùa Noel ấy vừa thoáng qua
Giận hờn hai đứa bỗng lìa xa
Con tim thổn thức hằng đêm mãi
Muốn nói mà sao cứ nhưng mà
Để đến bây giờ tình dửng dưng
Mùa Noel đến trong lạnh lùng
Bên giáo đường xưa buồn cung thánh
Còn lại chỉ là nỗi vấn vương
Tình cờ gặp lại em có đôi
Sánh bước bên người thế là thôi
Nhìn nhau em bỗng hờ hững quá
Như chẳng một lần quen biết tôi
Hai mùa dĩ vãng đã trôi qua
Mà lòng vẫn nhớ lắm người ta
Mùa Noel đến trong thầm lặng
Cung thánh nguyện cầu nỗi xót xa
Lưu Vĩnh Hạ