- Lời Của Lá Mùa Đông
- Nhắc Chuyện Ngày Xưa
- Tìm Đâu Bây Giờ
- Nhớ
- Chiều Quê
- Vui
- Bằng Lăng Ra Phố
- Bố Thật Tuyệt
- Thầy Ơi
- Mưa
Lời Của Lá Mùa Đông
Chiếc lá vàng trước khi rơi xuống đất
Kịp nói với em vài tiếng tạ từ
Thôi chào nhé vòm trời xanh bát ngát
Khung cửa hồng và cô bé mộng mơ.
Thưở mới là một nhỏ nhoi lộc biếc
Tôi đã mến em, cô bé tóc dài
Hay nhìn tôi bằng mắt xinh một mí
Và nụ cười răng khểnh ngó hay hay.
Tôi đã lớn lên cùng mưa nắng gió
Tươi tắn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Đã cùng em vui bên khung cửa sổ
Đến hôm nay đã tới hạn lìa cành.
Lá vàng rơi là chuyện thường em nhỉ
Cũng giống như trăng lúc tận lúc rằm
Hãy nhặt lên và ép vào trang vở
Thật nồng nàn hương lá ngủ âm thầm.
HÀ THU THỦY
Nhắc Chuyện Ngày Xưa
Kể lại để cùng nhớ
Cau trầu nhai với vôi
Thành màu son đỏ ối
Thắm tình nghĩa thiêng liêng.
Bánh dày cong vòm trời
Khom lưng che chở đất
Bánh chưng xanh vời vợi
Vuông vắn thắm mỡ màu
Cá bống dưới giếng sâu
Đâu biết ai hiền dữ
Mải mê câu đồng dao
Thành nắm xương gà bới.
An Tiêm giữa biển khơi
Vẫn thổi hồn vào đất
Đảo hoang thay áo mới
Dưa hấu đỏ chào xuân .
Câu khắc nhập nhiệm màu
Thành cây tre trăm đốt
Giúp cho ông nhà giàu
Đổi thay thành người tốt .
Chuyện xưa thường khuyên răn
Không tham lam độc ác
Cuộc sống sẽ muôn phần
Yên vui và hạnh phúc .
HÀ THU THỦY
Tìm Đâu Bây Giờ
Xưa mình đi học về
Qua đường đê quanh co
Tím màu hoa mắc cỡ
Đồng xanh trắng cánh cò .
Cỏ may ghim vạt áo
Nhặt đầy tay vẫn còn
Tung tăng đàn chim sáo
Trên bờ cỏ lao xao .
Lũy tre làng xào xạc
Tim tím dậu mồng tơi
Quanh bờ ao gió hát
Gà cục tác ổ rơm .
Giờ cỏ may chẳng còn
Đường bê tông thẳng tắp
Chim hết chỗ véo von
Nhớ vườn cây đã mất.
Áo dài chẳng còn bay
Trên đường đê loang nắng
Tìm đâu ra luống cày
Dưới chân trâu cần mẫn?
HÀ THU THỦY
Nhớ
Xa nhà rồi nhớ mẹ nao nao
Dáng liêu xiêu ra vào lặng lẽ
Vườn mùa này lá rơi nhiều quá
Tay mẹ gầy che nắng hanh hao.
Xa sông Đồng Nai rồi thấy nhớ
Bìm bịp kêu con nước lớn ròng
Một bên bồi phù sa màu mỡ
Bờ bên kia sóng cuộn thành dòng.
Xa con đường rồi nghe nhớ gió
Lay hàng cây cuối dốc mong chờ
Đường gió qua lao xao lá cỏ
Tiễn mây trôi về phía cuối trời.
Xa ngôi trường rồi nghe nhớ gió
Rớt giọt vàng lên tóc lung linh
Ước được nhìn muôn tà áo trắng
Giữa sân trường như cánh bướm xinh.
Xa Ngô Quyền rồi sao rất nhớ
Dáng thầy cô tận tụy đưa đò
Bao thế hệ học trò đến bến
Trán cô thầy hằn nếp âu lo.
HÀ THU THỦY
Chiều Quê
Cổng làng quê nhà bà
Xưa theo dòng cổ tích
Bờ tường xanh rêu đá
Nắng hanh vàng lung linh.
Cây đa già cổ thụ
Xòe tán lá phong sương
Đón chim về trú ngụ
Tạm dừng cánh tha phương.
Bờ giếng khơi lan cỏ
Mặt nước trong ngời ngời
Chứa trăm làn mây nhỏ
Vầng nhật nguyệt chơi vơi.
Đường làng cong gạch đỏ
Quanh co bờ giậu rào
Dạt tơ hồng vương ngõ
Cành soan tím lao xao.
Khói lam chiều lẩn khuất
Trên mái bếp ấm nồng
Mùi rơm thơm cơm mới
Hương hoa gạo bâng khuâng.
HÀ THU THỦY
Vui
Sông vui vì có gió
Làm sóng gợn lăn tăn
Lúa vui vì được nắng
Nhuộm hạt mẫy chín vàng.
Tre vui chào ánh trăng
Treo lơ lửng đầu cành
Cỏ vui vì lấp lánh
Muôn ngàn giọt sương trong.
Con đê vẽ đường cong
Cho trâu bò vui bước
Lục bình theo con nước
Vui nở tím triền sông.
Đồng lúa xanh mênh mông
Cò vui bòn tôm cá
Gió trên vòm xanh lá
Vui hát tiếng rì rào.
Mây trời ở trên cao
Vui trọn đường phiêu lãng
Ta vui vì có bạn
Biết chia sẻ chan hòa
Dẫu xa, gần vẫn nhớ.
HÀ THU THỦY
Bằng Lăng Ra Phố
Cây bằng lăng quê giờ ra đường phố
Đứng hai bên đường ngơ ngác dễ thương
Nhìn cây lay lay nhớ ơi là nhớ
Đường làng xưa dẫn tới một ngôi trường.
Học trò đuổi nhau dưới vầng hoa tím
Hái từng chùm rơi xao xác đường quê
Hoa rời khỏi cành không hề luyến tiếc
Bay rợp trời quanh lối ngõ đi về.
Những học trò xưa giờ trôi giạt
Biền biệt xa quê làng cũ nhạt nhòa
Có ai nghĩ góp phần trong thành đạt
Là ngôi trường rợp hoa tím bằng lăng?
Vài năm nữa bằng lăng rồi sẽ lớn
Hoa tím đầy cành gợi nhớ cho ai?
Trong tất bật vội vàng người thành phố
Có ánh nhìn nào âu yếm cho hoa?
HÀ THU THỦY
Bố Thật Tuyệt
Mẹ̣ đi về quê xa
Lo bố con ở nhà
Không có người chăm sóc
Cơm nước chẳng an tâm.
Sáng bố thức dậy sớm
Làm bữa sáng thật ngon
Hai quả trứng gà tròn
Thành ốp la thơm phức.
Cả tuần lễ qua mau
Cơm ngon ngày hai bữa
Bài học con thuộc làu
Điểm mười tươi trang vở.
Nhờ vắng mẹ mới biết
Bố của con thật tài
Đi làm về dẫu mệt
Việc nhà vẫn khéo tay.
HÀ THU THỦY
Thầy Ơi!
(Kính nhớ tất cả các thầy cô của mái ấm NQ)
Thầy nén lại tiếng ho trong ngực
Giấu cơn đau khớp gối trở trời
Không để cho đời riêng cơ cực
Làm nặng nề bài học tinh khôi.
Tóc đen theo thời gian bạc trắng
Lưng còng thêm những nỗi lo toan
Nếp suy tư hằn trên vầng trán
Vắt cạn nguồn kiến thức cho con.
Thầy đứng lại để con bước tới
Bóng hoàng hôn tỏa ánh nhân từ
Ấm lòng con tình thầy vời vợi
Tuổi học trò chẳng chút ưu tư
Thầy đã chắp cho con đôi cánh
Bằng lời hay ý đẹp mênh mông
Bàn tay thầy tiếp thêm sức mạnh
Giữa bão giông vẫn thấy an lòng .
HÀ THU THỦY
Mưa
Đến từ nữa đêm mưa rơi dào dạt
Đánh thức cỏ cây thức cả đêm dài
Mưa đầu mùa nghiêng nghiêng bay từng hạt
Chẳng cần nhìn cũng thấy ngất ngây say.
Mưa rơi lao xao như là tiếng hát
Như bài ca hòa nhịp của đất trời
Những hạt kim cương tinh khôi trong vắt
Rơi xuống lòng đêm tựa tiếng ru hời .
Mặt đất hoan ca tỏa mầm xanh mát
Đón trận mưa đầu khôn xiết bao dung
Sáng sớm mai bồi hồi hương nắng ngát
Giot mưa nào còn đọng lại lung linh .
Cỏ sẽ hát bài ca chào mưa mới
Cây lá xạc xào điệu múa vui tươi
Đóa hoàng lan đang say nồng giấc ngủ
Bỗng giật mình buông ngào ngạt hương thơm .
HÀ THU THỦY