- Êm Ả Tháng Mười
- Đi - Về
- Dáng Thu
- Hương Quê
- Trả Lại
- Lênh Đênh Lục Bình
- Rau Quê Nồng Nàn
- Gửi Lại Ngô Quyền
- Khúc Đồng Dao Giữa Vườn Hoa Đà Lạt
- Một Ngày Của Nắng
Êm Ả Tháng Mười
Tháng mười ngon như ly đậu đỏ
Khẽ chạm vào ngọt mát bờ môi
Sáng nắng rơi,chiều đầy mưa gió
Tối tràn trề trăng đổ muôn nơi.
Tháng mười dễ thương như cô bé
Mắt xoe tròn bím tóc đong đưa
Đường em về chia hai ngả rẽ
Phía nào giọt nắng cũng lưa thưa.
Tháng mười ngon như viên kẹo cốm
Thơm mùi hương lúa mới đòng đòng
Giữa đất trời nắng thu vàng rộm
Em tan trường áo trắng như bông.
Tháng mười thơm như hoa dạ hợp
Những chùm sao ngan ngát đêm về
Hái một nhánh hoa mang vào lớp
Cả mùa thu êm ái theo vào.
HÀ THU THỦY
Đi - Về
Thuyền đi theo con nước
Sóng về vỗ bờ xa
Mây đi làm chiều nhớ
Gió về sông chan hòa .
Hoàng hôn đi đêm xuống
Rủ sao về lung linh
Trăng đi lũy tre buồn
Nghe sương về thánh thót .
Chim đi tìm quả ngọt
Thu về thơm lá hoa
Hè đi ve xa xót
Nắng về chim hót ca.
Em đi đường xanh mát
Chị về áo trắng bay
Anh đi chiều nắng nhạt
Ngõ về thơm hương nhài .
Bố đi vào nhà máy
Mẹ về khói bếp thơm
Thời gian đi ngày mất
Niềm vui xôn xao về.
HÀ THU THỦY
Dáng Thu
Không còn cây nên đồi thênh thang gió
Nắng hanh hao rơi từng giọt rưng buồn
Chầm chậm ngựa thồ đi ngang qua ngõ
Chở cỏ chở sương lộc cộc trên đường.
Khăn choàng tím bay tràn vai thiếu phụ
Dáng xiêu gầy trĩu nặng nỗi niềm riêng
Mây mùa thu đưa gió về phủ dụ
Lay tàng cây xào xạc khúc ưu phiền.
Lưng chừng núi bờ lưng cong nón lá
Gánh chiều tà nhuộm sương trắng hoàng hôn
Chân dãi dầu liêu xiêu bờ sỏi đá
Hờ hững bay ngang bóng vạc về nguồn
HÀ THU THỦY
Hương Quê
Mẹ đi làm cả ngày
Ti ở nhà với ngoại
Vườn xanh nhiều cây trái
Ti, chó Cún cùng chơi.
Cả một sân gà vịt
Con nào cũng dễ thương
Gà con kêu "chíp chíp"
Vịt "quạc,quạc"dưới mương
Lá trầu vàng vẫy gió
Hoa cau rụng cuối vườn
Ngâu nhài thơm đầu ngõ
Bà hái ướp trà hương.
Nắng vàng trên đồng lúa
Ông bù nhìn tả tơi
Chấp chới tay xua đuổi
Chim ríu rít vẫn về.
Bông súng tím mặt ao
Cá đớp mồi xao động
Mồng tơi tím giậu rào
Xanh xanh bờ rau đắng.
Tuổi thơ thật ngọt ngào
Nồng nàn hương lúa mới
Êm ả khúc đồng dao
Tiếng võng đưa vời vợi
Giờ thì xa quá xa
Hơn nửa vòng trái đất
Những hình ảnh quê nhà
Mong là không xóa mất.
HÀ THU THỦY
Trả Lại
Gió trả lại cho em tiếng chuông chùa
Mà một thuở mình đã từng say đắm
Gió làm rơi lá bồ đề vàng úa
Xuống sân chùa chiều tịch lặng trầm ngâm.
Gió trả lại cho em nghìn con sóng
Vỗ bờ xa ôm thương nhớ bờ gần
Để dòng sông từng đợi chờ mong ngóng
Chợt dội về ngàn thương nhớ trào dâng.
Gió trả lại cho em bài hát cũ
Về đồi dã quỳ rưng nắng cô liêu
Cùng tiếng đàn ghi ta đầy trăn trở
Vang vang trong thinh lặng giữa trời chiều.
Gió trả em mùi hoàng lan ngào ngạt
Trong vườn thu lá vàng rụng thật buồn
Ngày xưa ấy hương tình yêu dào dạt
Giờ thời gian xóa gần hết ngọn nguồn.
Gió trả lại em nửa vầng trăng hẹn
Chơi vơi trôi giữa lớp lớp mây ngàn
Chuyện bình thường như đêm tàn trăng tận
Vậy mà buồn như tiếng gió than van.
HÀ THU THỦY
Lênh Đênh Lục Bình
Từ bao giờ như thế
Sông cùng mảng lục bình
Lẫn vào nhau đam mê
Trôi trôi vào vô định.
Đồng Nai ơi! Đồng Nai
Giăng hai đầu thương nhớ
Tóc cỏ rũ bờ vai
Mắt mi cong đợi chờ.
Lục bình ơi! Lục bình
Lá xanh, hoa tím vậy
Ngát một vùng lênh đênh
Sông thẩn thờ ngây dại.
Chiếc đò chiều gác mái
Đăm đắm bóng hoàng hôn
Lục bình trôi trôi mãi
Vỗ mạn thuyền cô đơn.
Anh thì xa biền biệt
Chẳng giống như lục bình
Dẫu nước ròng nước lớn
Vẫn ôm nước thủy chung.
HÀ THU THỦY
Rau Quê Nồng Nàn
Thơm thơm nồng nồng
Từ đất mọc lên
Ngọt nhạt rau dền
Hiền lành rau má
Trời mưa tầm tã
Nấm mối lô nhô
Chữa cảm tía tô
Nồng nàn rau quế
Hoa gì xinh thế
Thiên lý nấu canh
Thái nhỏ lá chanh
Thịt gà ngon quá
Thì là nấu cá
Ăn giữa chiều đông
Hái nắm lá vông
Gói nem sẽ hiểu
Húng lủi nhỏ xíu
Húng cây cao hơn
Rau đắng còn thương
Mọc lẫn sau hè
Rau nhúc thành bè
Lấn sang rau muống
Có con cà cuống
Đậu đám rau răm
Coi chừng cắt nhầm
Bạc hà, môn ngọt
Lá rau bù ngót
Tim tím mồng tơi
Mưa hè rơi rơi
Rau sam kín đất
Thương nhớ nao lòng
Mùi rau quê mẹ.
HÀ THU THỦY
Gửi Lại Ngô Quyền
Gửi nắng tháng năm lên tàng phượng vĩ
Hoa đỏ thêm cho rực thắm sắc hè
Bảy năm bên nhau đủ là tri kỷ
Giờ xa rồi nhớ lắm tiếng nhạc ve.
Gửi giọt yêu thương lên tàng cổ thụ
Sân trường xưa loang loáng nắng lụa vàng.
Thật nhỏ nhoi gầy gầy hàng cỏ cú
Nhớ gót chân bước rất khẽ dịu dàng.
Gửi nồng hương theo gió chiều lồng lộng
Áo dài bay trắng xóa suốt con đường
Lá nghiêng mình chao đảo giữa tầng không.
Rồi rơi khẽ xuống dòng mây tha thướt.
Bao nhiêu năm dù trùng khơi đằng đẵng
Giờ xa xôi nghe vạn nỗi bồi hồi
Bâng khuâng buồn nhớ một thời áo trắng
Gửi Ngô Quyền trăm hoài niệm tinh khôi.
HÀ THU THỦY
Khúc Đồng Dao Giữa Vườn Hoa Đà Lạt
Nuôi nuôi nấng nấng
Từ đất mọc lên
Không dễ gì quên
Hoa bâng khuâng tím
Từng chùm âu yếm
Xác pháo đong đưa
Rạng rỡ trong mưa
Cúc vàng đại đóa
Chập chùng trắng xóa
Cúc trắng thanh tao
Sang trọng đủ màu
Hoa hồng vương giả
Thon dài thư thả
Là hoa loa kèn
Nghiêng nghiêng thông đèn
Tường vi bé nhỏ
Xinh xắn trong cỏ
Thạch thảo hiền hòa
Hoa mimosa
Lá bàng bạc trắng
Vàng tươi màu nắng
Là hoa dạ quỳ
Xinh xắn yên chi
Thơm nồng dạ hợp
Vàng đỏ lay-ơn
Ai lâu tàn hơn
Sống đời, bất tử
Phong lan vẫn nhớ
Gió núi đại ngàn
To đẹp cao sang
Tú cầu tròn trịa
E ấp thế kia
Pense'e vàng tím
Môi cười chúm chím
Cẩm chướng, đỗ quyên
Cúi mặt ngoan hiền
Là hoa ngọc nữ
Đêm về mới nở
Nồng nàn nguyệt quế
Sao mà đẹp thế
Sao nhái, thủy tiên
Từ đất mọc lên
Trăm ngàn hương sắc.
HÀ THU THỦY
Một Ngày Của Nắng
Nắng bố dắt nắng con
Gửi vào nương khoai sắn
Rồi chạy theo lối mòn
Kịp luống cày khô ải.
Nắng mẹ đặt nắng con
Vào hàng dương chao gió
Để băng trên sóng tròn
Hong những cánh buồm to.
Nắng bố gửi nắng con
Lên rặng dừa xanh mát
Rồi đổ ra cánh đồng
Lúa chín vàng bát ngát.
Nắng mẹ đưa nắng con
Vào hàng tre xào xạc
Nở nụ cười tươi dòn
Cho đồng hoa ngào ngạt.
Cả nhà nắng nhạt dần
Lẫn vào thung lũng sâu
Mặt trời gom nắng lại
Khuất xuống chân trời xa.
HÀ THU THỦY