- Đã Hẹn Với Biên Hòa
- Nhớ Tìm Sông Nhé!
- Nỗi Nhớ Mùa Đông
- Phúc Âm Cho Một Mùa Đông
- Không Quên Được
- Cần
- Sao Hay Đom Đóm?
- Vàng Mơ Cổ Tích
- Dã Quỳ
- Biển Là Bố
Đã Hẹn Với Biên Hòa
Đã hẹn nhau là sẽ trở về
Thăm con dốc cao cao ngày ấy
Bước vào trường Ngô Quyền thật khẽ
Nghe gió đàn, lá hát, hoa lay
Đã hẹn nhau qua cầu Rạch Cát
Vào Cù Lao tới rẫy mía vàng
Ngắm mưa rơi trên chùa Đại Giác
Lối bạch đàn tới bến đò ngang
Đã hò hẹn lên núi Bửu Long
Nhìn mây trắng bồng bềnh day dứt
Tim trôi vào bồi hồi ký ức.
Thả hồn chìm vào gió mênh mông.
Đã hẹn hò về bến sông xưa
Bước xuống con đò chiều gác mái
Nhớ tiếc thời tuổi hồng chan chứa
Ông lái đò giờ khuất chân mây.
Đã hẹn nhau đến chùa Ngọc Bửu
Tìm dấu xưa trên lối huỳnh đàn
Tên của bọn mình còn lưu giữ
Hay nhạt nhòa theo bước thời gian?
Hẹn nhau sẽ qua đường Công Lý
Tìm lục bình hoa tím đâu đây
Căn gác trọ cô Loan, cô Trí
Thương một thời tuổi nhỏ thơ ngây.
Giờ thì một người đi mãi mãi
Bỏ trường xưa, trò cũ đợi chờ
Một người còn bôn ba phương ấy
Lời hẹn thề chìm mãi trong mơ.
Ruộng lục bình xưa giờ đã mất
Cô Bích Loan thanh thản về trời
Biên Hòa đầy dấu yêu chồng chất
Chỉ một mình đếm giọt sầu rơi.
Đã hẹn hò từ nhiều năm trước
Xuân thì trôi tóc úa bạc màu
Vẫn nặng lòng với lời nguyện ước
Sẽ tương phùng ngày ấy bên nhau.
HÀ THU THỦY
Nhớ Tìm Sông Nhé!
Cỏ nằm im trong cơn gió lạ
Lá rơi buồn vàng kín vườn hoang
Em đi về như dòng sông nhỏ
Không một người dù lạ đến thăm
Nầy anh người của xa xăm
Nhớ tìm sông nhé âm thầm gió lay
Đông về lá chết còn bay
Ngày mai xa lắc vẫn say dáng người
Hỡi ngày dành lại mặt trời
Hỡi đêm dành lại bóng đời xa xôi
Tìm ngày đông cũ trên đồi
Dòng sông mù khói buông trôi nỗi buồn.
HÀ THU THỦY
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Mây nhớ mùa đông bay lang thang
Buồn ủ ê theo lá úa vàng
Giăng hờ hững chờ đông phong lạnh
Thả sương chiều rơi xuống mênh mang.
Sương nhớ mùa đông rơi từng giọt
Lên hàng cây xao xác đợi chờ
Tháng mười hai gầy như nốt nhạc
Đợi người về hát khúc tình xưa .
Nắng nhớ ngày đông rơi nhòa nhạt
Xuống dòng sông tím ngát lục bình .
Trôi lang thang suốt dòng bát ngát
Cả một đời chung kiếp lênh đênh.
Trăng giữa mùa đông gầy guộc quá
Nằm cạnh sao vẫn thấy chạnh lòng
Trăng đông lạnh buông lời từ tạ
Đổ nhạt nhòa đầy ký ức xa.
HÀ THU THỦY
Phúc Âm Cho Một Mùa Đông
Nghiêng vai xỏa tóc buồn
Mây đùn trên tháp chuông
Mắt ngước lên vời vợi
Nương theo gió đi tìm .
Nắng ngoan hiền nở nụ
Trên dòng tóc âm u
Em gọi lên thật khẽ
Mà dư âm thiên thu.
Tay đan làn cỏ mượt
Ru nhỏ khúc chiều thương
Cỏ hồn nhiên khép mắt
Yên ổn giấc bình thường
Cát ơi! Hoàng hôn tím
Sao cứ mãi im lìm
Biết không mùa đông tới
Em bồi hồi đầy tim .
Sao phương nào tụ lại
Theo gió ngàn lung lay
Ngọn đông phong tê tái
Chiếc lá cuối cùng bay.
HÀ THU THỦY
Không Quên Được
Bây giờ bình minh đang dần héo úa
Chờ đợi hoàng hôn hiu hắt nhuộm mờ
Đừng vì thế mà vội quên nắng lụa
Đã một thời ấm áp suốt xuân thì.
Bây giờ gió đang trôi về miên viễn
Cuốn theo bao hò hẹn của ngày xưa
Đừng vì vậy mà tim thôi nhung nhớ
Sóng nao nao vẫn dào dạt xô bờ.
Bây giờ mây đang bay vào cô tịch
Vẫn nhớ nao lòng sông lạnh chiều xa
Ở đó có hàng sa kê thật tuyệt
Và một người đàn mãi khúc tình ca.
HÀ THU THỦY
Cần
Hoa hướng dương cần nắng
Để đong đưa sắc vàng
Xòe hết cánh xinh tươi
Mặt tròn xoe duyên dáng.
Dạ lý hương cần trăng
Để ngạt ngào hương tỏa
Trong màn đêm thinh lặng
Tắm dòng trăng trắng xóa.
Cỏ dại cần sương đêm
Để cao lên mượt mà
Cỏ là tóc của đất
Sương làm lược chảy êm.
Cây viết cần tay em
Nắn nót từng nét chữ
Trên giấy hồng dễ thương
Bài thơ tình yêu dấu.
Như em cần lưng anh
Để tựa đầu nghỉ mệt
Cần giây phút bình yên
Gần bên nhau thật tuyệt.
HÀ THU THỦY
Sao Hay Đom Đóm?
Đom đóm hay sao rơi?
Lập lòe hàng sua đũa
Buổi tối lá ngủ vùi
Hoa lay lay cánh nhỏ.
Sao rơi hay đom đóm?
Chớp tắt suốt đường quê
Bìm bịp kêu thắc thỏm
Đêm bỗng dài lê thê.
Đom đóm hay sao rơi?
Chập chờn theo cánh gió
Hương hoa khế bồi hồi
Thoảng ra từ cỗng ngõ.
Sao rơi hay đom đóm?
Nhấp nháy dọc đường đê
Gà gáy canh cuối xóm
Lúa đòng đòng xum xuê.
Đom đóm hay sao rơi?
Cá thong thả đớp mồi
Lung linh bờ ao tối
Nhè nhẹ lục bình trôi.
HÀ THU THỦY
Vàng Mơ Cổ Tích
Giọt nắng vàng rớt xuống
Trên giàn mướp lung linh
Hoa vàng cười sung sướng
Đón ánh sáng bình minh.
Nắng vàng hắt dần lên
Hoa cau tươi óng ả
Mo cau heo héo thêm
Thằng Bờm phe phẩy quạt.
Nắng tràn trề cây thị
Hoa như thể sao sa
Qủa thị vàng rớt bị
Tấm hiền ngoan giúp bà .
Nắng mênh mang trải rộng
Ruộng nếp cái vàng thơm
Lang Liêu đời vua Hùng
Bánh chưng làm lễ vật.
Nắng bỗng dưng dịu dàng
Bên ụ rơm vàng mơ
Chú gà trống ngỡ ngàng
Nhìn gà con trong ổ.
HÀ THU THỦY
Dã Quỳ
Đà Lạt không nhiều nắng
Sao hoa vàng như thế dã quỳ ơi!
Lang thang trên đồi vắng
Em một mình nhặt hết cánh hoa rơi .
Chỉ là loài hoa dại
Sao mượt mà đến thế dã quỳ ơi!
Ai chăm mà tươi vậy?
Mênh mang vàng triền dốc chơi vơi.
Giữa mù sương giá lạnh
Sao ấm nồng đến vậy dã quỳ ơi!
Trong thênh thang cô quạnh
Lộng lẫy sắc vàng vương giã tuyệt vời.
HÀ THU THỦY
Biển Là Bố
Biển là Lạc Long Quân
Qủa tim trăm ngăn nhớ
Khi nhỏ nhẹ hiền lành
Lúc ầm ào nức nở .
Năm mươi người con xa
Nơi trùng trùng rừng núi
Trời xanh mây nhạt nhòa
Biển xanh xanh chờ đợi.
Biển có tim Âu Cơ
Trăm ngăn tràn thương nhớ
Nước biển xanh mặn mà
Hàng ngàn năm trăn trỡ.
Biển có nỗi niềm riêng
Trải ra cùng với sóng
Sóng chính là tim biển
Thiên thu vẫn trào lòng.
HÀ THU THỦY