- Chỉ Là Bờ Lưng Quay Vội
- 15/9 Ngày Xưa Tựu Trường
- Trôi Trong Mơ
- Chào
- Hương Xuân Trong Ký Ức
- Mùa Xuân Tìm Nhau
- Phía Sau Trường Ngô Quyền Ngày Ấy
- Bến Nhớ Chờ Xuân
- Xao Xác Mùa Đông
- Vội Vã Tìm Dã Quỳ
Chỉ Là Bờ Lưng Quay Vội
Chỉ là một ánh nhìn bối rối
Khi quay đi lại nhói buốt lòng
Chỉ là bờ lưng quay thật vội
Vậy mà sao cứ mãi chờ trông.
Chỉ là lời chia tay đơn giản
Mà đau như nhát cắt thịt da
Mấy mươi năm dài chưa quên lãng
Vết đau tình không dễ phôi pha.
Chỉ là tiếng thở dài thật nhỏ
Rớt vào hồn đắng đến thiên thu
Tiếng đàn giọng hát bay theo gió
Chút tình xưa sương khói mịt mù.
Chỉ là bờ lưng quay thật vội
Sao buồn như dấu hỏi hoài nghi
Em trở về đường thu đá sỏi
Bước chông chênh héo úa xuân thì.
HÀ THU THỦY
15 - 9 Ngày Xưa Tựu Trường
Mùa thu sang em áo dài nón lá
Đi trong mưa náo nức buổi tựu trường
Thôi tạm biệt những ngày hè thư thả
Để trở về cùng sách vở thân thương.
Hoa huỳnh đàn đợi thu về mới nở
Cổng Ngô Quyền rộng mở đón chân khua
Những bàn tay đan tìm reo hớn hở
Mưa mùa thu bay lất phất thẹn thùa.
Chào hội ngộ sân trường loang dấu nắng
Lá vàng thu rụng xuống nhặt đầy tay
Ép nhẹ nhàng vào từng trang giấy trắng
Giữ mùa thu ở lại với em hoài.
Chào hội ngộ hành lang thênh thang gió
Áo dài như sương khói nhẹ bay bay
Rớt một chút nắng vàng lên trên ấy
Là nhớ hoài nhớ mãi đến thiên thu.
HÀ THU THỦY
Trôi Trong Mơ
Trong chiêm bao bỗng thấy mình thành nước
Trôi chông chênh qua ghềnh thác mịt mù
Đại ngàn chập chùng thênh thang phía trước
Đợi hoàng hôn ngã bóng xuống âm u.
Nước sợ gió đẩy đưa ra biển cả
Quên đường về lỗi hẹn với dòng sông
Thương lục bình lênh đênh trôi muôn ngã
Không nước vỗ về úa héo chờ mong.
Sương thu bây giờ chẳng lung linh nữa
Bởi hàng cây rụng hết lá đôi bờ
Thạch thảo vàng cũng gục đầu héo úa
Tiếng dế rơi vào khoảng lặng cô đơn
Trăng thu bây giờ thôi vằng vặc sáng
Mà ủ ê giữa lớp lớp mây ngàn
Các vì sao trên đỉnh trời thinh lặng
Chắc nhớ nhiều mùa thu cũ bình an
Đường trở về không còn ai đưa đón
Bến bờ nào vương vất dáng hình xưa
Cứ thế nước lặng lờ trôi theo gió
Đêm chan hòa nghiêng ngả trắng màn mưa.
HÀ THU THỦY
Chào
Kiến chào nhau bằng trán
Đi ngược đường chạm râu
Chim chào bằng tiếng hót
Ríu rít trên cành cao.
Cá chào nhau vẫy đuôi
Mèo gật gù hỏi bạn
Gà chào bằng tiếng gáy
Ve chào hát râm ran.
Mây chào nhau bồng bềnh
Bay tầng tầng trắng xóa
Biển chào sóng mông mênh
Sông chào trăng lấp lóa.
Gió chào cây xào xạc
Sương chào cỏ lung linh
Nắng chào hoa ngào ngạt
Dế gáy chào bình minh.
Em cũng muốn chào anh
Mà trùng khơi dịu vợi
Nên đành thôi khép mắt
Chờ giọt nước mắt rơi.
HÀ THU THỦY
Tháng Ba Dịu Dàng
Tháng ba có một ngày
Của bà, mẹ và em
Đếm gần hết ngón tay
Số tám tròn rực rỡ.
Thả gió lên hoa nhài
Bay mùi hương ngào ngạt
Bà tóc trắng như mây
Như chùm hoa thơm ngát.
Gửi nắng vào hoa cúc
Vàng tươi như nụ cười
Mẹ cả đời khó nhọc
Thương mẹ lắm, mẹ ơi!
Cài giọt sương trong vắt
Vào giữa đóa hoa hồng
Gửi về em yêu dấu
Tình yêu thương nồng nàn.
HÀ THU THỦY
Vì Thế ... Nên Buồn
Anh vẫn thế như sông như sóng
Vô tình qua phiền muộn đời nhau
Có muôn màu cũng là bong bóng
Rồi vỡ tan hoặc mãi bay cao.
Anh vẫn vậy như mây như gió
Lang thang làm dang dở đời nhau
Nhẹ tênh tênh mà đầy đau khổ
Người mù khơi kẻ mãi đợi chờ.
Anh vẫn là chim bay biền biệt
Quên sông xưa, đường cũ một thời
Từ xa vắng nữa vầng trăng tím
Giấu nghẹn ngào sau lối mưa rơi.
Anh vẫn nơi chân trời dịu vợi
Em ngu ngơ bờ bến quê nhà
Tìm dấu xưa trong hồn cổ tích
Những hoang đường chưa thể phôi pha.
HÀ THU THỦY
Hương Xuân Trong Ký Ức
Dế mèn vừa mở cửa
Hạt sương cất tiếng chào
Cỏ non cười hớn hở
Nắng vàng reo lao xao.
Hoa hồng vừa mới nở
Khoe sắc đỏ mượt mà
Dây tơ hồng thong thả
Giăng giăng bờ dậu rào
Châu chấu rủ Cào cào
Chơi dung dăng dung dẻ
Chuồn chuồn kim nhỏ nhẹ
Bên đàn bướm đủ màu
Lượn xuống thấp lên cao
Xanh, vàng, nâu, tím, trắng
Én lượn vòng duyên dáng
Báo tin mùa xuân về
Thong thả trên bờ đê
Vài chú bò găm cỏ
Trên cánh đồng đầy gió
Cò bay lả bay la
Khắp vạn vật chan hòa
Hương xuân tràn khắp nẻo.
HÀ THU THỦY
Mùa Xuân Tìm Nhau
Gió tìm mây đẩy đưa về phía ấy
Có mùa xuân đang vàng rợp nồng nàn
Mây tìm gió để trọn đường phiêu lãng
Chan hòa nhau yêu dấu phủ ngập tràn.
Nắng tìm hoa mơ màng trong tán lá
Báo xuân về lộng lẫy ngát đồi hoang
Hoa tìm nắng ngời lên màu hạnh phúc
Cho mùa xuân thơm ngát sắc mai vàng.
Cỏ tìm sương để lung linh tóc mượt
Chào đón muà yêu óng ả ngọt ngào.
Sương đưa cỏ vào dặt dìu xanh mướt
Đượm nồng hương xuân biêng biếc dâng trào
Em tìm anh để nhìn về hướng gió
Thấy mây chiều rờm rợp bóng yêu thương
Anh tìm em trong đồng sương tóc cỏ
Hoài niệm về hoa nắng của xuân xưa
Tất cả đi tìm nhau đều gặp gỡ
Giữa trời xuân hương nồng ấm an hòa
Chỉ riêng em tìm hoài trong nỗi nhớ
Một mình chim én nhỏ chẳng mùa xuân
HÀ THU THỦY
Phía Sau Trường Ngô Quyền Ngày Ấy
Bụi cỏ dại sau trường
Nhóm mình vừa nhìn thấy
Sáng nay tỏa mùi hương
Từ nụ hoa tim tím.
Đua nhau kể hoa nghe
Chuyện học hành trong lớp
Về thầy cô, bạn bè
Và nỗi buồn vô cớ.
Hoa cỏ kể nhóm nghe
Chuyện hai chú bướm vàng
Bảo nhau cùng đáp khẽ
Sợ sương mai bàng hoàng.
Vậy mà sương vẫn rơi
Như là giọt nước mắt
Hoa cỏ bỗng thẩn thờ
Nhìn giọt sương vỡ mất.
HÀ THU THỦY
Bến Nhớ Chờ Xuân
Xuân áo bay trên triền sông bát ngát
Rợp hoa vàng nắng đổ hát say mê
Chiếc đò ngang rẽ nước sông xanh mát
Chở yêu thương, chở trọn vẹn câu thề.
Mấy mươi mùa xuân qua em vẫn đợi
Mà trùng khơi chim én lỗi đường bay
Để nắng Cù Lao rưng rưng hờn dỗi
Để ba nhịp cầu ngóng mãi đò sang.
Người xa quá bao lần xuân diệu vợi
Làm thế nào gửi tặng nắng bên sông
Thôi đành cất lại dáng hoàng hôn cũ
Tìm chút an vui trong ánh xuân nồng.
Người vẫn xa mà tình em vẫn biếc
Như lộc non xuân chớm nở đầu cành
Em cứ là dòng sông xưa tha thiết
Chảy mãi về một bến nhớ không anh.
Hà Thu Thủy
Xao Xác Mùa Đông
Anh ra đi khi mùa thu đang tím
Lá bàng vàng rụng kín khoảng sân hoang
Bờ sông xưa trĩu hàng cây thương nhớ
Bờ bên ni nhìn sang nớ chạnh lòng.
Anh trở về quả bàng già lúc lỉu
Nghe mênh mang trong gió khúc đông vàng
Hàng dạ hợp nở tràn hoa màu trắng
Gợi nhớ gì đò rẽ nước sang ngang.
Anh lại đi trời đông mưa lay lắt
Giot nhớ thương giăng mờ mịt sông chiều
Ba nhịp cầu đìu hiu hoàng hôn vắng
Một mình em trở lại đếm sầu rơi.
HÀ THU THỦY
Vội Vã Tìm Dã Quỳ
Em đi tìm dã quỳ từ tháng hạ
Bước vội vàng làm vụn vỡ bình yên
Gặp cỏ dại âm thầm buồn trên đá
Tháng mười hai còn xa lắc bên trời.
Nhớ dã quỳ em trở nên vội vã
Chưa mùa đông đã hối hả quay về
Đồi dã quỳ trải màu xanh ngàn lá
Ru hoa vàng còn ẩn nụ chiêm bao.
Thương dã quỳ mong manh như loài cỏ
Chín mươi ngày khép lá đợi mùa sang
Chờ đông phong tràn về là nụ hé
Rực rỡ vàng run rẩy cả đồi hoang.
Yêu dã quỳ em lao đao ngơ ngẩn
Chờ mãi trên đồi lãng đãng hoàng hôn
Quên mùa nào thì hoa vàng bừng nở
Rợp đường xưa yêu dấu phủ đầy hồn.
HÀ THU THỦY