Ngày đăng: Nov 30, 2011 1:27:44 AM
Sáng sớm có đám ma vợ ông Thường ở quê nhưng bố không về vì muốn đưa Chuột đi học buổi chiều cho đều đặn.
Dù đường rất đông nhưng taxi đưa 2 bố con đến lớp đúng 5 rưỡi để học. Thế nhưng cô Thu có việc nên giờ ấy mới ra đường và bị tắc đường. Cô cứ ậm ừ không nói rõ là đã đến đâu để 2 bố con phải chờ. Hiếu hết lên lại xuống cầu thang, vào lớp chơi, bắt bố bế, đi ra đường.... rất buồn. 6 giờ 15 cô đến. Cô lại đề nghị cho bạn học ca sau ( từ 6 rưỡi) học cùng Hiếu. Bố đồng ý vì nghĩ Hiếu cần buổi học cùng bạn cũng tốt, và thông cảm giúp nhà kia không bị về quá muộn. Nhưng rồi 15 phút bố quan sát thấy bạn kia nói tốt hỏi tốt chơi tốt, còn Hiếu thì ra rìa! Bực cô Thu quá. Bố xin Hiếu về và coi như hôm đó không học. Cô lúc này mới nói bạn kia không tự kỷ mà chỉ thiếu tập trung thôi. Cô thật vô trách nhiệm! Đời là thế. Bố mẹ đưa con về. An ủi là dù sao con cũng được tắm sớm, không bị lạnh.
Má con bị một vết tím to bằng đầu ngón tay cái và con có vẻ đau khi bố xoa kem vào đó. Bà hỏi thì cô giáo bảo "không biết" ! Tất nhiên rồi. Khi cô đã không ngăn được chuyện đó thì trả lời như vậy là ổn nhất với cô. Thật là ngày không may của Hiếu. Chắc các bạn xô nhau, cấu nhau, đẩy ngã nên con bị đau. Chỉ biết dặn bà đưa đi học thì sáng nay hỏi các bạn, dặn các cô, và hy vọng con không bị như vậy nữa. Con không nói được để mách với bố mẹ!
Đêm, ngủ được nửa tiếng rồi thì con mơ hoảng và dậy gào khóc to..... Khổ thân con tôi quá. Chắc mơ lại sự việc trong ngày mà con phải chịu đấy. Bố mẹ ru chán rồi ông bà ru, mãi sau con mới ngủ lại được. Sáng dậy con quắp chặt lấy bố không muốn rời. Con ơi! Đời là thế! Bố cũng không bảo vệ con mọi nơi mọi lúc được.... Đêm qua cả ông cả bố đều mất ngủ. Thương con quá... Bố đã hiểu thế nào là "Của Đau Con Xót" !
Cầu Trời phù hộ cho con tôi! Đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp. Con ạ, đời là thế !