Ngày đăng: Mar 05, 2012 5:19:10 PM
Trời bừng nắng vào buổi chiều. Đỡ cảm giác lép nhép lạnh và bẩn, dù độ ẩm trong nhà vẫn 98% thì phải.
Đêm nay con ngủ khá dễ dàng. 22h20, sau khi xem "bộ sưu tập bạn Minh Hiếu" con sụt sịt, rớm nước mắt và úp chiếc điện thoại xuống lặng lẽ không nói gì. Quay lại chứng kiến cảnh ấy, thốt nhiên bố giật mình hiểu ngay cơ sự. Chỉ lãng đi 5-10 phút thôi, không biết con khóc tự bao giờ. Mải lướt web bố để hình "slide show" cho con tự bấm tự xem lặng lẽ. Cách này không hay vì xem ảnh cốt là để bố con cùng bình luận trò chuyện hỏi đáp dù là những câu cũ mèm thế mà lại mặc con "tự". Gần 4 tuổi nên con rất ham "tự điều khiển" hẩy bố ra. Thế là bây giờ bắt đầu giai đoạn khó khăn để trò chuyện giữa bố mẹ với con. Để con tự bấm là hay nhưng phải giành lại của con sau 2-3 phút thôi mới chuẩn ?
Ấp lên, ru 5 ba bài tủ cũ mèm, con ríu quắp chặt lấy bố làm bố nhớ lại cái hồi mới hơn 1 năm trước. Khi ấy con là bé con con tí, bố mẹ là bố mẹ mới, lo, lắng, băn khoăn đủ điều... Con là trung tâm mọi buồn vui cãi vã và giảng hòa giữa bố mẹ... 5 phút sau đặt xuống là bé đã ngủ say. Mặt quay về bố tay nhỏ xinh đặt lên tay bố. Bố lại nhớ đến mấy lời phân tích trong cuốn "nỗi khổ của con em" của ông Ng Khắc Viện mới tranh thủ đọc ban sáng. Cả ngày dài lặng lẽ ấm ức không nói nên lời ở nhà trẻ - khi các vị thần thân quen bỏ bỏ rơi em. Chiều về đi chơi được 1 tí, tối nháo nhào rồi chơi một mình, ngủ như một mình...
Chiều nãy ở vườn hoa ông Lý, con không chơi vui mà đứng ngây nhìn xa xăm mặc cho bố hỏi, dỗ dành mọi kiểu. Con làm sao vậy? Thậm chí cho đến khi mẹ nghe điện và tức tốc mang bô ra phục vụ, con vẫn không vui. Không phải buồn vệ sinh. Không táo vì sáng con đã "ăn ị ngoan rồi mới đi học" mà. Rủ đi đu quay là thứ con rất thích mà con cũng không phản ứng. Lẽ nào.....
Dạo gần đây con có nhiều biểu hiện lạ: ít chơi lại những trò ngày bé thơ, ít cười với bố dù vẫn có lúc rất âu yếm nhìn vào mắt bố;con ngại những chỗ lạ và cao rộng, con lặng lẽ "suy tư" hơn. Phải chăng con đã lớn hơn về tâm lý hay chỉ là do mẹ có em bé nên thời gian cho con cho riêng con dù không muốn mà vẫn ít hẳn? Đúng cái này rồi; con ít được cùng chúng ta đi chơi, trời lạnh và ẩm liên miên nên con ít được ra ngoài chơi. Bạn bè thật sự của con là ai ? Những ngày qua con vui với điều gì? Bố không rõ!
Đọc nhiều nguồn thông tin, hỏi trực tiếp và dò la ý tứ, bố không khỏi "hẫng" khi chợt nghĩ can thiệp cho con giờ bố mẹ tự làm rất ít, chỉ là chơi suông dựa theo đạo diễn là con. Phải đến cả tháng nay rồi là như thế. NT là nơi duy nhất con được chơi tích cực mà NT hình như...
chỉ là can thiệp uốn nắn về tâm lý thông thường. Can thiệp tự kỷ chỉ như vậy ư? đâu rồi những bài học làm quen hình ảnh đi với câu chữ? Cô Thu trực tiếp dạy con theo một giáo án : nạp từ - đặt câu - động viên chơi - tập xé dán, vẽ, nặn. Khức đuôi là quan trọng thì có vẻ cô làm khó quá. Còn có 20% nguồn lực dành cho 20% đòi hỏi... Giáo án của cô liệu có hợp lý?
Vậy,, can thiệp cho trẻ tự kỷ nhắm mục đích gì? Dạy đi dạy lại mong trẻ nắm được một số tối thiểu kỹ năng cơ bản để giao tiếp với mọi người trong xã hội... tạo cơ hội sau này sống tự lập ??? Cách nào là tối ưu? Bố mẹ phải chuẩn bị những gì cho con ? Những gì là bắt buôck?
Tiền là gì với con? Cuộc đời bây giờ và cuộc đời sau này mỗi khi con bước qua một mốc lớn, một mốc thay đổi tâm lý cái gì là quan trọng, cái gì bất biến ?
Đêm nay thời tiết khá dễ chịu, nhắm mắt mà bố không ngủ được. Cứ trở lại những câu hỏi mà trong ngày thi thoảng bố nghĩ đến khi nhớ tới con.
"Cân bằng giữa cuộc sống và sống để dảm bảo cho cuộc sống"