Ngày đăng: Mar 03, 2012 5:4:24 AM
Hơi hồi hộp không biết con có "giảm độ tự kỷ" đi tí nào không... Như có một tiếng nói khác chắc nịch hơn trong mình: không hy vọng chuyện ấy đâu. Test chỉ để biết con yếu khâu nào để mà về chú trọng hơn vào đó thôi.
Rành rẽ thủ tục và đường đi lối lại của viện này nhưng mình vẫn phải chờ khám và chỉ định của bác sỹ mới được mua vé test. Bác sỹ Thanh Mai này mình chưa nghe tiếng bao giờ, mà cũng không quan trọng lắm vì mục tiêu của mình chỉ là cái test. Cuối cùng thì cũng xong 1 vòng khám chỉ định- mua vé test, mua vé và khám hàm mặt xem có ngắn lưỡi không. Thầm nghĩ thế là viện nhi cũng theo xu hướng "thích làm tiền" rồi... hay, bác sỹ này không giỏi nên muốn cháu khám thêm ngắn lưỡi? 90K nữa , khám 3 phút là xong, kết luận bình thường. May mình cũng tranh thủ thời gian chờ test nên coi như không mất thời gian cho mục thêm này.
Kết luận của bác sỹ là Denver 70%, Cars 34 điểm, cháu 44 tháng mà khả năng nói giao tiếp = 27-30 tháng... . Nhìn cái bảng câu hỏi PDP gì đấy đến 96 câu trắc nghiệm mà mình đọc và chọn trả lời cho con, mình cũng mừng vì hơn 1 năm qua, test có vẻ đã kỹ hơn trước, mình ghi chú thêm nhiều nhận xét và đặc điểm riêng của con vào tờ xét nghiệm. Thế rồi bác sỹ nói: cháu vẫn được xếp là tự kỷ nhẹ, tiến bộ của cháu là tiến bộ theo thời gian chứ "mức độ tự kỷ không đổi" gia đình cứ tiếp tục can thiệp cho cháu tích cực như đang làm. đi trẻ, chơi dạy con, cho đi học trung tâm...
Mình không bất ngờ mà chờ đợi kết luận đúng như thế. Nhưng về tâm lý thì oải quá. Thời gian hơn một năm vừa rồi với bao nhiêu cố gắng và niềm vui cứ như chẳng có gì. Thầm ví mình như một nhà khoa học hâm, dành bao thời gian công sức nghiên cứu một vấn đề tự cho là hay, mà rồi thì xã hội lại có cách đơn giản và tuyệt vời hơn nhiều chứ chẳng cần tới thành quả của mình...
Bác sỹ dặn đúng 3 tháng quay lại khám, đừng bẵng thời gian đi lâu như lần này. Ba tháng nữa lại một kết luận như hôm nay thì mình vui hay buồn? Con người vẫn cần đặt ra đích đến chứ. Trên đường đi về lẩm nhẩm về "tổng thiệt hại" hôm nay. Bệnh nghề nghiệp mà, đừng chê trách tôi nhé. Bố đi trước đăng ký và chờ, bà bế con đến sau. Từ 7h đến 12h30' = 5,5 tiếng. 90x2=khám + 140 test+ 74x2 taxi + 17x2 xúc xích +3 bánh mỳ + 10 cháo cho con. Thế là nửa triệu, rẻ đấy chứ...
Đính kèm đây là scan bảng test của con. Dù sao đây là cái mình cần nhất để suy ra con đang yếu ở chỗ nào mà bồi dạy. Tối về thấy diễn đàn của tretuky.com thêm topic mới toe ".....kết luận của các bác sỹ khi khám viện nhi...." thấy hơi buồn cười và buồn. Thích đọc nhưng chả đọc vội. Liệu thế có sợ "trầm cảm" không?