dao

Alisan

Nước rơi trắng xóa lưng đồi

Em xinh em đẹp giữa trời mênh mang

Mỉm cười đôi mắt dịu dàng

Như thương như nhớ chiều tan cổng trường

Em ơi xa cách nhớ thương

Taipei xứ lạ vấn vương quê nhà

Nhớ quê nhớ bóng mẹ già

Nhớ em cùng xóm lại qua bao lần

Ai biểu em chẳng làm thân

Để anh xa xứ chẳng cần em đâu

Bóng chiều đã ngả từ lâu

Chim xa gọi bạn rủ nhau bay về

Anh còn vẫn đứng mân mê

Tay ôm thương nhớ áo che thân gầy

Thoảng cơn gió nhẹ bay bay

Tưởng rằng em đến chốn này với anh

Nhìn quanh ngọn thác trắng xanh

Lòng thương lòng nhớ chưa đành xa nhau

Anh đi lòng dạ nôn nao

Chuyến bay cất cánh buồn sao là buồn

Em ơi nước chảy về nguồn

Con thuyền xa xứ cánh buồm gió bay

Lòng anh nguyện có một ngày

Tìm về quê cũ tình đầy trao em

Khi xưa ta bé

Nhà tôi ở cách nhà nàng

Một con hẻm nhỏ chạy ngang xóm nghèo

Nhà thờ chuông đổ ngân reo

Rủ nhau đi lễ hùa theo vui đùa

Nhớ lại năm tháng xa xưa

Khi anh mười sáu em vừa mười hai

Đến khi anh đỗ tú tài

Anh đi du học miệt mài công danh

Anh quên quên hết tuổi xanh

Quên luôn cô bé cùng anh năm nào

Ô mai một gói đưa trao

Cho em lấy trước ngọt ngào em vui

Sau ngày em đỗ tú đôi

Vu quy áo cưới sao tôi thấy buồn

27-Mar-2009

Thơ Dzui

Nhà tôi nay đã ngũ tuần

Nhìn gương ngắm bóng tủi thân thế nào

Hôm qua tha thướt má đào

Mà nay sắp sửa đi vào sử xanh

Chút duyên con gái để dành

Khi mông khi má đã thành nhăn nheo

Đồi núi biến đổi tí teo

Bụng tròn thêm lớn cái eo thêm phình

Đôi mắt đã hết trữ tình

Bôi son bôi phấn trông hình tủi thân

Tay ngà giờ cũng nổi gân

Chân thon gót ngọc vài phân nở đều

Dáng thanh mềm mại đáng yêu

Một thời con gái mắt kiêu sa lườm

Bây giờ còn chút duyên hương

Hỏi ai còn muốn còn thương xin đừng

Chút duyên con gái để chưng

Một thương hai cũng chẳng ưng nữa rồi

Cau non hơ hớ chào mời

Ông trời cũng muốn ẫm chơi đó mà

Tui biết các bác như ma

Cau non thơm ngát sao tha cho đành

Chối từ giả bộ nói quanh

Vào phòng đóng cửa rành rành sáu câu

19-Mar-2009

Leo đèo

Bác trèo bác thở ồ ề

Trượt tay bác ngã nằm đè núi cao

Ối trời bác sướng làm sao

Êm êm mát mát động đào lưng lưng

Ngày ngày lại trốn lên rừng

Ngắm đồi ngắm núi nhặt rong "đá bèo"

Năm lần mười hiệp "Cố đeo"

Hết cha xí quách vẫn trèo vẫn chơi

Thôi thôi tui sợ bác rồi

"Cố đeo" mệt mỏi vẫn cười ha ha

Chơi đi vui nữa kẻo già

Một thời oanh liệt mấy cha Đài Đường

11-Mar-2009

Bưởi và cau

Cau non mơn mởn xanh tươi

Bưởi sành cũng thích nhưng hơi xồ xề

Cau non bưởi lớn chẳng chê

Quý anh muốn thử thì về Taiwan

Trên đòi mà dưới óan than

Tại vì cơm nguội cứ chan nước lèo

Cau non hơ hớ ta trèo

Tay rờ tay nắm cu tèo xung phong

Bưởi sành bóc vỏ ruột trong

Thơm thơm mát mát vừa trông đã thèm

Leo đèo vượt núi cùng em

Dô ta vào nhịp êm êm pháo đầu

Bác Quang bác Hậu lâu lâu

Đem cơm nguội đổi bằng chầu cau non

Sáu mươi vẫn cứ còn son

Bưởi sành nắn bóp méo tròn thích ngay

13-Mar-2009

Chèo đò bên sông

Có anh trai tráng chèo đò

Đêm trăng gió mát anh hò vài câu

Thuyền tình gió nổi sóng sâu

Chiều hôm canh vắng cho rầu tình xưa

Hò ơi ...

Anh qua thôn xóm hái dừa

Có cô em gái tuổi vừa đôi mươi

Cô cười cái miệng thật tươi

Để anh lúng túng làm rơi ..... rơi ... trái dừa

Nghe câu hò gió đong đưa

Mái chèo tung nước như mưa dạt dào

Lòng em thổn thức nao nao

Anh ơi hãy lái thuyền vào bến đây

Chung hò câu hát chốn này

Hoà cùng thôn xóm tiếng chày vang xa

Hò ơi ...

Thuyền tình chở một đôi ta

Cho em chèo với hay là ngại chi

Trăng rằm sáng tỏ mấy khi

Đôi chèo khua nhịp hò thi vui đùa

Nước sông óng ánh bóng dừa

Lục bình tim tím như vừa nở hoa

Thôn quê gió mát hiền hoà

Đôi ta hò hát lời ca thêm tình

Hò ơi ...

Cô em giặt áo bên đình

Muốn chung thuyền tình thì hãy xuống đây

Anh về hỏi mẹ cùng thày

Cho mình buộc mối ... mối dây tơ hồng

Kỷ niệm

WuShuLin - Đèo heo gió hú

Sau khi học xong phần lý thuyết về cách chế tạo Đường ở Đài Nam, chúng tôi được chia thành nhiều nhóm nhỏ để đi thực tập - nhóm về Canh Nông thì đi thực tập ở những trung tâm thí nghiệm về canh nông và trồng mía, nhóm Công Nghệ thì đi thực tập ở những nhà máy đường, nhóm tôi 4 đứa: Quang, Dũng, Nghĩa và tôi về nhà máy đường ở WuShuLin.

Sau chuyến hành trình dài từ miền Nam, tôi ngủ quên trên xe cho tới khi đến, tôi chẳng biết quãng đường bao xa và quang cảnh thế nào, chỉ biết khi mình bước xuống xe, thì ông Giám Đốc WuShuLin niềm nở tiếp đón và đã bày sẵn một bàn cơm khách thật thịnh soạn, cá hấp xôi, thịt xào nấm đông cô, canh súp đồ biển, thịt hầm ... chúng tôi ăn 1 bữa thật ngon. Sau bữa ăn chúng tôi được dẫn đi xem chỗ ở, 1 căn nhà khách sang trọng, làm theo kiểu nhà sàn Nhật Bản, gỗ đánh bóng, của kính mát, thật sạch sẽ, phía sau có hồ non bộ nuôi cá, 1 phòng tắm lớn có bồn nước nóng, và 3 phòng ngủ, chỉ tiếc 1 điều chúng tôi 4 đứa mà chỉ có 3 phòng, thế là 4 đứa đồng ý rút thăm để chọn phòng, tôi với Quang may mắn rút được thăm ở phòng riêng, thế là Dũng và Nghĩa phải ở chung 1 phòng.

Tưởng rằng cuộc sống như thế là quá thần tiên để học hành, có cơm ngon có nhà đẹp sạch sẽ, có người thu dọn lau chùi hằng ngày, có phòng chơi Bida, bóng bàn, có hồ cá để vui chơi chuyện trò, và những ngày cuối tuần chúng tôi được tự do tiếp bạn bè đến chơi. Nhưng chỉ 1 vài tuần sau là chúng tôi cảm thấy thật buồn chán cô đơn vì ngoài giờ học hành thực tập, về căn nhà khách khang trang, chúng tôi chẳng đi được đâu, bạn bè cũng chẳng tới thăm vì đường xá xa xôi hẻo lánh, sau này chúng tôi khám phá ra rằng, đi từ WuShuLin ra phố, chúng tôi phải lội bộ khoảng 3 cây số đường đất, rồi phải đi 1 chặng xe bus khoảng 10 cây số nữa mới tới được, có lần tôi buồn quá, 1 mình lội bộ và di xe bus ra phố, lúc đi hăng hái lắm, vì nghĩ mình sẽ ra phố sắm ít đồ và đi coi cine, cho nên không thấy đường xa lắm, nhưng lúc về trời tối, một mình đi bộ qua con đường đất về nhà, ôi thật rùng rợn khủng khiếp, WuShuLin đầy rẫy những đom đóm lập loè ban đêm, thấy nổi da gà, rồi tiếng dế tiếng ếch nhái nghe sao mà rùng rợn quá, thế là chẳng bao giờ tôi ra phố nữa. Ớ riết trong WuShuLin cho tới khi hết hạn thực tập được đổi đi chỗ khác.

Mới đầu đến ở đây thì hăm hở vui sướng lắm vì được ở căn nhà đẹp quá, nhưng được vài tuần thấy buồn nhớ bạn, chán quá nên nhà đẹp thì cũng chẳng còn ham thú nữa, 4 đứa tôi đứa nào cũng rầu rầu trong bụng, chẳng thèm nói với nhau lời nào làm không khí lại càng buồn thêm, thế rồi mạnh đứa nào đứa ấy tìm cho mình 1 biện pháp để giải sầu để phù hợp với hoàn cảnh sống, tôi lặng lẽ quan sát cuộc sống của các bạn và rất phục các bạn tôi.

Ngoài giờ học Quang vùi đầu trong cuốn sách học hoa ngữ, có bao nhiêu cách viết có bao nhiêu bộ chữ trong tiếng Hoa, Quang đều nói vanh vách và diễn tả 1 cách hùng hồn chính xác nhất là khi 4 đứa tập trung bàn cãi về hoa ngữ, phải nói Quang là người nghiên cứu cặn kẽ nhất về hoa ngữ.

Còn Dũng thì chiều nào ăn cơm xong cũng mang đàn Guitar ra đánh, Dũng đàn rất điêu liệu những bài Romance Classic, ngón tay Dũng móc đàn tuyệt vời, Dũng có chỉ cho tôi học đàn, nhưng vì không có khiếu nên chẳng học được gì cả. Có khi tôi ngủ 1 giấc nửa đêm thức dậy vẫn thấy hắn còn đàn còn hát nghiêu ngao, tôi không hiểu sao Nghĩa ở chung phòng lại chịu đựng được.

Một hôm tôi hỏi thăm thì ra, Nghĩa thường không có nhà, Nghĩa đi tán con gái của 1 ông thày, Nghĩa giải thích là phải đi tán gái thì học tiếng Hoa mới nhanh mới giỏi, tôi có hỏi Nghĩa làm sao tán được con gái ông Thày, hắn bật mí ... Mới đầu hắn nói tiếng Anh với ông thày, ông thấy Nghĩa giỏi tiếng Anh nên mời về nhà đàm đạo, rồi hắn dậy kèm tiếng anh cho con gái của thày, thế là 2 đứa quen nhau và tâm sự với nhau hằng ngày quên cả bạn bè và nỗi buồn không tên ở WuShuLin, tôi muốn nói thêm ở đây, Nghĩa giỏi tiếng anh nhất trong đám vì hắn đậu tú tài 2 ban C, có lúc hắn cãi với Thày bằng tiếng Anh.

Thế là Quang Dũng Nghĩa, đều có cách sống riêng để phù hợp với hoàn cảnh đèo heo gió hú ở WuShuLin, còn tôi chắc các bạn thắc mắc lắm phải không ? tôi cũng xin kể hoàn cảnh của tôi nhé. Sống ở WuShuLin tôi cũng buồn thê lương, tôi may mắn được cô bạn gái ở VN gửi qua cho bộ sách luật khoa năm thứ 2 để học và luyện thi, cô bạn tôi đe dọa nếu về thi rớt thì đừng mong có đại đăng khoa, thế là tôi vùi đầu vào chông sách luật mà quên được tất cả những cô đơn lạnh lùng nơi thực tập WuShuLin này.

Vào 1 ngày cuối tuần trời đẹp trong sáng, không biết ma nào đưa lối quỷ nào dẫn đường mà một bày các bạn cùng khoá kéo lên WuShuLin thăm chúng tôi, 4 đứa tôi mừng như điên, đưa các bạn đi thưởng lãm cảnh đẹp chung quang nhà, buổi tối ngồi nhậu mềm môi với mấy chai rượu Mai Quế Lộ, đang vui nửa chừng thì hết mồi, Quang bật ra một ý kiến thật táo bạo, tát hồ, bắt cá làm mồi nhậu tiếp, mới đầu tưởng Quang nói chơi cho vui, ai ngờ bạn bè lên chơi, đang lúc buồn nhớ bạn bè, cho nên bạn bè là nhất, Quang không ngại ngùng cởi áo lấy thùng tát hồ bắt cá thật, tát mãi cho tới khi hồ cạn, vung vãi xình đất đầy cả nhà mà bắt được mỗi con cá chép và mấy con cá con, làm Quang mất hứng phán 1 câu: "Không thành công thì cũng thành danh, bạn bè là nhất, mọi chuyện tính sau". hu hu ngày hôm sau khi bạn bè về hết 4 đứa tôi lau chùi nhà cửa thật thảm bại, mùi xình đất, mùi cá tanh, mùi nhậu nhẹt ... vụ này ông Giám Đốc mà biết được chắc 4 đứa phải ra ngoài đường mà ở quá.

Nghĩ lại ngày xưa thật vui, tuổi học trò thật quậy phá và có 1 điều thật đúng thật thương cảm đó là bạn bè bao giờ cũng là trên hết dù có đi tát hồ bắt cá như Quang cũng chẳng e chẳng ngại.

Viết tặng các bạn khoá Taiwan-72 Đặc biệt Quang, Dũng, Nghĩa

Những ngày ở WuShuLin

Đêm đêm gió hú vi vu

4 thằng sống cảnh thày tu hiền hòa

Thằng Quang nghiên cứu tiếng Hoa

Thằng Dũng có cú đàn ca suốt ngày

Thằng Nghĩa giỏi tán con thày

Còn tôi gạo luật cũng dày gian nan

Rồi 1 ngày có bạn sang

Đến thăm ShuLin ngỡ ngàng buồn thêm

Mãi quen sống cảnh êm đềm

Bất ngờ bạn đến môi mềm rượu cay

Chỉ tiếc chẳng có thịt đầy

Làm Quang hậm hực tát ngay hồ vàng

Bắt con cá chép nướng than

Ôi thôi bùn lấm cả gian nhà Sàn

Quang còn thêm 1 lời bàn

Không thành công cũng thành danh để đời

Đúng là trong lúc đơn côi

Bạn bè là nhất tìm mồi chia vui

Ngày xưa

Ngày xưa con bé áo nhung

Ngày xưa con bé quá chừng ngây thơ

Giả đò em khóc bơ vơ

Làm tôi không ngủ hò ơ ... muốn gì ?

Thân gầy bụng nhỏ tí ti

Chỉ có đôi ngực ai bì được đây ?

Cho tôi say ngắm ngất ngây

Tương tư khờ dại bao ngày héo hon

Tháng ngày nàng đã 3 con

Tôi nhìn tôi ngắm vẫn còn nét xưa

Tuy rằng bụng có hơi thừa

Lụa thưa che ngực vẫn vừa áo may

Tình cờ gặp lại hôm nay

Hỏi nàng còn nhớ tháng ngày ngây thơ

Nàng cười còn nhớ còn mơ

Phải chi ngày ấy anh đừng khờ ... hỏi em

17-Jul-2013