Áo yếm là loại áo có nguồn gốc bắt nguồn từ Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam từ thời Lý (TK XII) và trở thành một loại áo phổ biến đối với người phụ nữ Việt Nam trong thời phong kiến.
Ngày xưa, áo yếm chỉ được gọi nôm na là cái yếm, theo định nghĩa thực dụng của nó là dùng để che ngực, che bụng.
Áo yếm là loại áo lót truyền thống của phụ nữ Việt Nam xưa, được làm từ một mảnh vải vuông mỏng, khoét cổ và buộc dây sau gáy, lưng. Tùy theo giai cấp, chất liệu và màu sắc áo yếm cũng khác nhau: nông dân mặc yếm nâu vải thô, con gái nhà quan mặc yếm đỏ, hoàng tộc dùng yếm lụa cao cấp, còn ca kỹ thường mặc yếm màu hoa đào. Một số kiểu yếm phổ biến gồm yếm đào, yếm cổ xây, yếm cổ nhạn và yếm đeo bùa. Áo yếm thường được phối với áo tứ thân, mớ ba mớ bảy và chân váy, kết hợp trang sức tùy theo địa vị. Ngày xưa, phụ nữ thường tự may yếm, giặt và phơi cũng phải kín đáo, thể hiện sự e lệ và nề nếp truyền thống.
Yếm được mặc bởi phụ nữ Việt ở mọi tầng lớp giai cấp xã hội, từ các tôn nữ, công chúa, phu nhân, tiểu thư nhà quan lại quý tộc đến những người phụ nữ bình dân tần tảo, vất vả sớm hôm để nuôi con, nuôi chồng.
Chiếc yếm đã trở thành một loại trang phục không thể thiếu của phụ nữ xưa: cái yếm, cái áo tứ thân, cái dây lưng, cái mỏ quạ, các quần đen, cái nón,....