Áo Nhật Bình xuất hiện từ cuối TK XVIII và được hoàn thiện vào đầu thời nhà Nguyễn (1802) dưới thời vua Gia Long và được sử dụng chính trong giai đoạn từ TK XIX đến TK XX.
Kiểu dáng áo có nguyên mẫu là loại áo Phi phong của triều Minh, được triều Nguyễn tiếp thu và cải cách, thiết kế lại thành kiểu áo Phi phong đối khâm có nhiều nét đặc sắc, nét riêng biệt độc đáo.
Nét đặc sắc nổi bật nhất của áo chính là phần cổ hình chữ nhật to bản, hai vạt được cố định bằng dây buộc, khi mặc vào thì phần trước ngực được ghép lại thành hình chữ nhật nên mới có tên gọi là áo Nhật Bình.
Áo Nhật Bình là trang phục truyền thống của phụ nữ quý tộc triều Nguyễn, có cổ tròn, ngực xẻ thẳng, buộc dây và trang trí hoa văn long phụng, hoa lá, chữ “Phúc”, “Thọ” cùng kim tuyến lấp lánh. Tay áo có dải ngũ hành, trừ áo hoàng hậu dùng hoa văn cầu kỳ hơn. Màu sắc và họa tiết phản ánh địa vị người mặc. Áo thường phối với xiêm hoặc quần trắng, đội mũ phượng hoặc khăn vấn, đeo trang sức quý và có cúc áo nạm vàng hoặc đá quý làm điểm nhấn.
Áo Nhật Bình vốn là loại áo cao sang với cách làm cầu kỳ, tỉ mỉ, là thường phục của Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng quý phi và công chúa; là lễ phục của các bậc từ Nhất giai phi đến Tứ giai tần cùng với các mệnh phụ, các quý tộc chốn cung đình trong các dịp lễ tiết quan trọng.
Đây không chỉ là loại áo mặc hàng ngày mà còn là biểu tượng cho quyền lực, địa vị, sự cao quý của người phụ nữ chốn hoàng gia.