Truyện Tình Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài, Màn 1


Vương Thanh


 (MVT đi tới đi lui trong phòng, chốc chốc lại gãi đầu, độc thoại )


Chúc Anh Đài, à, Chúc Anh Đài!

Là trai! Hay gái! Hay là trai giả gái?

Làm đầu tóc ta cũng muốn rối tung rồi

Nam tử chi mà xinh đẹp quá đi thôi

Nước da ấy còn trắng hơn lòng trứng

Nụ cười ngợp nắng cho lòng ta cao hứng

Tóc như mây, với suối mắt long lanh…

Ôi! Dường như ta đang tả giai nhân

Ngươi là gái hay trai, ta vẫn còn chưa rõ…

Nhưng chả lẽ bao nhiêu người mờ mắt 

Chỉ mình ta nghi hoặc chuyện này sao

Có lý nào! 

Cũng đâu là không thể!

Xem người kìa

Nói cười tao nhã,

vóc dáng mảnh mai

Chẳng bao giờ áo ngắn lộ bờ vai

Hay tắm sông cùng đám bạn trai chung lớp

Thiệt khiến cho lòng mình tràn đầy ngờ vực

Mà ta … ta lại là ai chứ

Mã Văn Tài - văn ôn, võ luyện, trí dũng gồm thâu

Chứ phải nào như gã Sơn Bá khờ khờ, khạo khạo

để người ta lừa gạt đến bao giờ…


(MVT lắc lắc đầu môt hồi, rồi cao giọng gọi.)

Tiểu Bảo, lại đây ta bảo

Mau thu xếp hành lý, lập tức lên đường

Tìm đến quê nhà của Chúc cô nương

À không phải, là Chúc Anh Đài công tử,

Dò xét nhà y có mấy người huynh muội

Niên kỷ bao nhiêu, gia thất lập hay chưa?

Điều tra xong, thì hãy về ngay

Ta trông đợi tin ngươi mỗi một ngày

Đây trăm lượng bạc cho mi làm lộ phí

Mau đi đi! 


(Tiểu Bảo vâng dạ, rồi đi ra khỏi phòng… Một lát sau, nghe tiếng ngựa hí.)


Tiểu Bảo về sẽ rõ ràng chân tướng 

Để coi Ngươi che giấu đến bao giờ… 


2016

Vương Thanh