Một Phiến Băng Tâm

 Vương Thanh

 

Miếu vắng hoang sơn, cảnh nhớ người

Khề khà băng tửu, chén đầy vơi

Ngắm làn mây xám lênh đênh nổi

Thương kiếp lồng son lạt lẽo trôi

Một phiến băng tâm, hơ ngọn lửa

Hai hàng nhiệt lệ, thấm vành môi

Bích Quân em hỡi, nghìn xa cách

Chỉ tiếc gặp nhau, quá muộn rồi...


Vương Thanh
Thiên Nhai, 04.2008