I Had Laughed and Cried / Ta Đã Khóc Cười
by Đoàn Tuyết Thu


Ta Đã Khóc Cười

Tác giả: Đoàn Tuyết Thu


Từ giọt nước mắt, từ tiếng khóc đầu tiên 

Từ hơi thở trong ngần ta đến với cuộc đời này thênh thang nắng gió 

Nắng đổ ngoài kia gió lướt ngoài kia có khi rất nhiều, ta vẫn bình yên 

Từ nụ cười hồn nhiên trên môi hồng còn khoe hàm răng sún

Ta từng bước vào đời lòng đầy như trăng lên 


Rồi ta đi qua trời thu vàng mộng mơ chiều tàn lá nhẹ rơi, êm như câu ru

Ta băng qua đông lạnh đôi lúc nhận ra mình đang co ro trong cô đơn

Mùa hoa tiếp nối mang theo xuân về, bỗng dưng tình yêu tới 

Rạng rỡ nụ cười mang đến từng lời bao dung tình nhau

Người từ mênh mông tình, người đến bên người trao vấn vương dài lâu 


Và nước mắt vào đời, nước mắt một ngày cho mai sau còn rơi 

Dang tay ta níu, đa đoan ta khóc nào có giữ được ai

Đêm soi trăng buồn, ta soi lòng mình buồn hơn trăng suông 

Tóc đã nhạt màu buông xuống vai gầy 

Thấm thía phút tình phai 


Ta khóc ta cười cùng cạn chân thành có giữ được nhau

Người mất xa người. Ta thấy bóng mình lặng lẽ ngoài hiên 

Một ngày nào đấy, một chiều sẽ đến ta thấy mình già 

Mà tình cho người vẫn cứ nguyên đầy trong tim cằn khô


I Had Laughed and Cried
Vuong Thanh's translation of "Ta Đã Khóc Cười" by Đoàn Tuyết Thu 



From tears of the first cry when I was born,

From the first breathe of air, I’d come to this earthly world.

A new world filled with wind, rain, darkness and sunlight.

Glaring sunshine out there, rough winds out there had occurred many times, 

But I’m still safe and sound.

From the first innocent smile still showing a child’s lack of teeth, 

I enter this world in little steps like the full moon rising in the sky.


And then I’d gone through many dreamy autumn afternoons.

Yellow leaves falling in the sunset, gently smooth like a lullaby. 

I’d trekked through winter’s frosty cold, and sometimes I’d felt so alone.

Spring then arrived with blooming flowers, and suddenly Love ... came. 

Dazzling smiles and so many words of affection and tenderness for each other. 

From this vast world of people, he came to me filling my heart

with love for months and years...


And then the tears of love flowed,

tears still keep falling until some unknown tomorrow. 

Stretching my arms to keep on holding,  but I cannot. 

Night fell with the cold crescent moon,  my heart sadder then the lonely moon.

Hair, once so silky and smooth, had faded its dazzling shine, 

drooping in sorrow on my thin shoulders.

The moment of Love fading, my heart’s still grieving with sorrow. 


I cried, I laughed, sharing earnest but we still cannot keep each other.

A person leaving a person forever. Seeing my forlorn shadow on the yard.

Some day, an evening will come and I’ll realize that I’m old. 

But my love for him is still  overflowing in this dried heart.


Translated by Vuong Thanh, 06.23