Thinking of Mỵ Châu While Looking at Bow and Arrow / Nhìn Cung Tên Nhớ Mỵ Châu
by Đặng Lệ Khánh


Thinking of Mỵ Châu While Looking at Bow and Arrow
by Đặng Lệ Khánh
Vuong Thanh's translation of "Nhìn Cung Tên Nhớ Mỵ Châu"


In the last moment of your life, O Beloved Mỵ Châu,

what do you see when red blood’s pouring out?

The sky’s very blue and the sunshine also very clear.

The clouds stop breathing and quietly listen to your soul weeping.


The ever-rolling sea waves take in your streams of tears.

The sea moss raises your jade arms still clinging to earthly life.

Close your eyes, my dear Mỵ Châu, and forget the pain.

You’ve been beguiled as you were so trusting in Love.


The rose petals in the heart are still fresh.

The dewdrops still shine on the marks of love vows.

Which pain is it that, following the arterial blood veins,

pours onto the sand and dissolves into the vast sea.


 Those treacherous deceptions, how can you understand.

Your innocent heart’s clear and bright like shining glass.

The insidious plots, and the sweet, loving words

wrap around your sheltered life with fragrant silk and velvet.

Thousands of goose feathers flying under the sky...

Which feather floating on the wind wraps around your soul.

In the midst of war drums shaking the earth,

do your hear a voice in distress calling out your name?


O Mỵ Châu, I’m thinking of you with compassion and regret.

Which well water can erase the pain in your heart.

The green jade, absorbing your blood, is filled with sorrow.

Lying silently in the soul of the pearl oysters.

Phút cuối đời hỡi Mỵ Châu yêu dấu

Em thấy gì khi máu đỏ trào dâng

Trời rất xanh và nắng cũng rất trong

Mây ngưng thở im nghe hồn Em khóc


Sóng dào dạt hứng từng dòng nước mắt

Rong còn nâng tay ngọc vướng hồng trần

Nhắm mắt đi Em, quên nỗi thương thân

Em chất ngất tin yêu và mê đắm


Những nụ hồng trong trái tim còn đậm

Những giọt sương còn in dấu thề nguyền

Nỗi đau nào theo dòng máu triền miên

Thấm trên cát hòa tan cùng biển tận


Những lừa lọc làm sao Em hiểu được

Lòng thơ ngây trong sáng ánh thủy tinh

Những tính toán, những ngọt ngào mưu chước

Bọc quanh Em gấm lụa với hương thanh


Ngàn lông ngỗng nhẹ bay cùng trời đất

Có chiếc nào theo gió cuộn hồn Em

Giữa chiêng trống giặc thù reo dậy đất

Em có nghe ai đau đớn gọi tên


Ơi Mỵ Châu ngậm ngùi ta tưởng tiếc

Nước giếng nào xóa được hết niềm đau

Thấm máu đào ngọc biếc cũng buồn theo

Nằm ngậm kín trong hồn loài ốc dại