Bầu trời trong quả trứng

Xuân Quỳnh

(Chuyện của một chú gà con)


Tôi kể với các bạn

Một màu trời đã lâu

Đó là một màu nâu

Bầu trời trong quả trứng

Không có gió có nắng

Không có lắm sắc màu

Một vòm trời như nhau:

Bầu trời trong quả trứng.

Tôi chưa kêu “chiếp chiếp”

Chẳng biết tìm giun, sâu

Đói no chẳng biết đâu

Cứ việc mà yên ngủ…

Tôi cũng không hiểu rõ

Tôi sinh ra vì sao

Tôi đạp vỡ màu nâu

Bầu trời trong quả trứng

Bỗng thấy nhiều gió lộng

Bỗng thấy nhiều nắng reo

Bỗng tôi thấy thương yêu

Tôi biết là có mẹ

Đói, tôi tìm giun dế

Ăn no xoải cánh phơi…

Bầu trời ở bên ngoài

Sao mà xanh đến thế!

Trời xanh mà tôi nghĩ

Trời xanh mà tôi yêu

Trời xanh ấy mang theo

Cả nỗi lo nỗi sợ:

Tôi lo bão lo gió

Tôi sợ cắt sợ diều

Thoáng bóng nó nơi nào

Tôi nấp ngay cánh mẹ…

Nhưng ngoài trời xanh thế

Sao tôi lại ẩn đây!…

Khi đó tôi nghĩ ngay

Bầu trời trong quả trứng

Không có diều có cắt

Không có bão có mưa

Không biết đói biết no

Không bao giờ biết sợ…


Nhưng trời ấy chưa vỡ

Thì tôi cũng chẳng về

Tôi đâu còn như xưa

Tôi ngày nay đã lớn

Tôi ngồi trong chắc chật

Thế tôi cựa làm sao!

Còn nỗi nhớ gắt gao

Màu trời xanh này nữa

Nhớ anh em nhớ mẹ

Tôi nhớ vui nhớ buồn…

Biết bao điều lớn hơn

Nỗi lo và nỗi sợ.


Này trời xanh tôi ở

Biết rằng tôi lớn khôn?