Cha Mãi mãi Trong Con

Vũ Hối


Mỗi lần nghe gió vi vu

Tưởng như vẳng tiếng lời ru Mẹ hiền

Mỗi lần nắng gội ngoài hiên

Tưởng như ấm lại cả miền đơn côi

Tưởng Cha, nhớ Mẹ xa xôi…

Tình đời bạc trắng như vôi mái đầu

Thương Cha bao độ bể dâu

Tình nhà, nợ nước, đêm thâu mỏi mòn…

Tình Cha vọng mãi trong con

Thuỷ  chung  vẹn chữ sắt son với đời

Thương Cha dầu dãi mưa trời

Chang chang nắng hạ chờ nơi cổng trường

 Đời cha chan chứa tình thương

Mong con nối nghiệp văn chương nếp nhà

Ngàn năm văn hiến nước ta

Năm châu nể phục, con là Việt Nam

Đời Cha lắm nỗi gian nan

Đoạn trường vạn nỗi, đếm ngàn thương đau

Nhớ Cha lòng bỗng nao nao…

Đêm đêm ướt gối, lệ trào, Cha ơi!

 Bây giờ cách vạn trùng khơi

 Cha ơi! Đâu nữa, nhớ Người, chiêm bao!

 Ơn Cha vời vợi trời cao

Phương này con đã nghẹn ngào Cha ơi!