Suy Tư


Võ Thị Như Mai



một mai thức dậy thấy mình trơ trọi giữa sa mạc hoang vu

không người thân, không cây xanh, không mái hiên râm mát

hơi thở cũng chẳng phải của mình, e rằng hồn đi lạc

quờ quạng bên nào cũng trống vắng như nhau

 

chỉ bốn mươi cây số thôi có thể mình cũng đang thất thần ngơ ngác trước sau

như biển người nháo nhào kinh hãi

lửa bùng cháy rừng rực thiêu tan loài cỏ dại

sáu mươi bốn căn nhà bỗng chốc hóa tro bay

 

khi thức dậy bình minh vẫn chiếu sáng trên tay

tiếng chim hót thanh tao trên hàng dương liễu

mây vẫn trôi tưởng đất trời giao hòa êm dịu

tin dữ kéo về ngạt thở, thất thần, và đau

 

một mai thức dậy không dấu chân người  như chưa từng có cả đêm thâu

kỷ niệm ngày xưa tưởng chừng không bao giờ phai mất

tưởng chừng ôm cả non sông mang về nhà mà cất

sắc sắc  – vơi đầy – ẩn hiện – không không

 

Luẩn quẩn u buồn biết bao giờ mới thông?