CON SẼ ĐƯA MẸ VỀ…

Võ Đại Tôn

(Viết trong một  ngày biểu tình Quốc Hận… Trời mưa.)

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)


Hơn Bốn Mươi  vành khăn tang

Trên đầu tôi quấn chặt.

Lòng lính đau quặn thắt

Rụng xuống mặt trời đen.

Đâu phải kẻ ươn hèn

Sao đành buông súng , – khóc !

Đôi giày xưa bên vệ đường tang tóc

Đạp giấc ngủ từng đêm.

Màu áo trận dường như đã lãng quên

Vẫn bao trùm cơn mê thảng thốt.

Đời lưu vong tôi ôm hình Tổ Quốc

Máu chuyển về Quê, tiếng gọi Lên Đường.

Thủ Đô người, trời buốt lạnh mù sương

Tôi đứng cạnh Mẹ Già, rưng nước mắt.

Mẹ nghe không ? – Tiếng đàn con đang thét

Đòi lại Tư Do, Dân Chủ, Tình Người !

Xin Mẹ cho con, dù chỉ một nụ cười

Con cũng đủ vươn mình lên thẳng đứng.

Cho con ôm Mẹ để lòng con thêm vững

Chí bền gan, xuyên suốt hành trình.

Mẹ thấy không ? Trong gió lạnh run mình

Cờ Đại Nghĩa tay đàn con cao phất !

Mẹ nhìn con, ban thêm dòng hương mật

Chuyển Tình Thương, hơi ấm xuyên lòng.

Tuổi Mẹ già, ánh mắt chẳng còn trong

Nhưng con thấy vẫn nguyên dòng Lịch Sử.

Từ thuở ban khai, xuyên rừng sâu núi dữ

Mẹ dắt Con đi, vạn nẻo thăng trầm.

Cầm tay Con tô đậm nét Từ Tâm

Khuyên dựng Nước , trời Nam luôn Tự Chủ.

Nhưng giờ đây, như cuồng phong thác lũ

Trên quê hương bao tội ác tuôn dòng.

Mẹ lưng còng, đời bóng xế lưu vong

Đang đứng giữa đàn con trên xứ lạ.

Xin Mẹ yên lòng, ngày mai rồi hoa lá

Giữa Mùa Xuân Dân Tộc sẽ bừng hương.

Đàn Con đưa Mẹ về, dựng lại Tình Thương

Quỳ dâng Mẹ tháng ngày tươi sáng mới.

Đàn Con dìu Mẹ đi, nắng Xuân hồng phơi phới,

Mẹ-Con mình vui sống với Quê Hương !


Võ Đại Tôn.