Đề Cổ Châu hương thôn tự


Trần Nhân Tông

Thế số nhất tức mạch,

Thời tình lưỡng hải ngân.

Ma cung hồn quản thậm,

Phật quốc bất thăng xuân.


Dịch nghĩa (Ban Nhược)

Số đời chỉ là một nhịp đập (của con tim),

Nhưng tình đời (đổi thay nhiều như) đôi bờ biển rộng.

Khi nơi cung ma dường như bị quản thúc rất chặt,

Thì ở cõi Phật tràn ngập sắc màu xuân tươi thắm.


Mạng người trong nhịp thở,

Tình đời xa biển bờ.

Cung ma quản nghiêm nghặt,

Nước Phật xuân chẳng ngờ.

Ban Nhược dịch


Theo Thánh đăng ngữ lục, tháng Mười năm Mậu Thân (1308), Trần Nhân Tông được tin công chúa Thiên Thuỵ ốm nặng bèn từ Yên Tử về thăm. Đến ngày 15 tháng Mười âm lịch, sau khi dặn dò xong, Nhân Tông lại trở về Yên Tử. Giữa đường ông nghỉ lại trong một ngôi chùa làng ở hương Cổ Châu, sáng hôm sau trước khi lên đường ông đề bài kệ này lên vách chùa để ngỏ ý mình. Sự việc Nhân Tông từ Yên Tử về thăm công chúa Thiên Thuỵ lúc bà sắp mất, Đại Việt sử ký toàn thư cũng có chép.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988