Anh hùng tận

Tô Thùy Yên


Dựng súng trường, cởi nón sắt

Đơn vị dừng quân trọn buổi chiều

Trọn buổi chiều, ta nhậu nhẹt

Mồi chẳng bao nhiêu, rượu rất nhiều

Đây ngã ba sông, làng sát nước

Xuồng ba lá đậu kế chân bàn

Trời mới tạnh mưa còn thấp ướt

Lục bình, mây mỏi chuyến lang thang

Mấy kẻ gặp nhau nào có hẹn

Nên gặp nhau không giấu nỗi mừng

Ta gạn dăm lời thơ tặng bạn

Dẫu từ lâu bỏ việc văn chương

Thiệt tình, tên bạn ta không nhớ

Nhưng mà trông mặt thấy quen quen


Hề chi, ta uống cho say đã

Nào có ra gì một cái tên...

Tới đây toàn những tay hào sĩ

Sống chết không làm thắt ruột gan

Cũng không ai nhắc gì thân thế

Có vợ con mà như độc thân

Bạn hỏi thăm ta cho có lệ

Cuộc đời binh nghiệp. Ta cười bung:

Còn mươi tháng nữa lên trung úy

Có thể ngày mai chửa biết chừng...

Mặt bạn, mặt ta còn trắng cả

Như mặt trời chiều mới tạnh mưa

Tiếng hò mời dzô, dzô tở mở

Muỗi thủy triều chừng cũng giạt ra


Phía phía rừng tràm xanh mịt mịt

Sông không bờ, trời cũng không chân

Người thuở trước tìm vàng khẩn đất

Tiêu xác thân, để lại oan hồn

Ngày nay, ta bạn đến đây nữa

Đất thì không khẩn, vàng không tìm...

Bạn nhủ ta: đừng hỏi khó

Uống mất ngon vì chuyện loạn tâm

Ta chắt cho nhau giọt rượu sót

Tưởng đời sót chút thiếu niên đây

Giờ cất quân, đưa tay bắt

Ước cõi âm còn gặp để say


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minesota, 1995