Tà dương cuối trời


Thanh Nam

Chín năm đón Tết quê người

Vẫn ta ở tạm, vẫn đời ghé qua

Chín năm thương tuổi thêm già

Cành Xuân đã ngã qua bờ Thu Đông

Thấy mình như có như không

Xót xa cơm áo, bềnh bồng thê nhi

Đấu trường bốn mặt hôn mê

Dấu chân xa mãi nẻi về quê hương

Lửa nào rực sáng mười phương

Xua giùm ta bóng đêm trường cô đơn...


Chín năm lạ bến xa nguồn

Nỗi phai tâm ý, nỗi mòn xác thân

Sóng đời tiếng bạc phân vân

Ngẩn ngơ tiếng mất, băn khoăn tiếng còn

Cõi xưa mộng ngủ rêu buồn

Dăm trang sách cũ, một hồn tang thương

Mịt mùng dáng khói hình sương

Đã như hiện nét tà dương cuối trời

Sài gòn ơi, thủ đô ơi

Theo ta chung thuỷ nghìn nơi lưu đày

Chín năm, ôi tiếng than dài

Rợn trong hơi thở, vang ngoài biển Đông..


1983