Hãy cho tôi

Tạ Tỵ

Hãy cho tôi vần ca dao ngày trước

Lời mẹ hiền ru nhẹ ở bên nôi

Đã lâu quá, thời gian nghiêng lối bước

Tóc phai xanh, ý trẻ cũng tan rồi


Hãy cho tôi chuyện thần tiên, cổ tích

Cùng mùa thu lá khóc buổi lìa cây

Cuộc sống nhỏ quay theo vòng chuyển dịch

Ngó tương lai trong hố mắt tròn đầy


Hãy cho tôi tuổi học trò thơ dại

Với mái trường, thầy cũ, bạn bè xưa

Kỷ niệm ơi, bây giờ và mãi mãi

Đáy tâm tư sót lại mất âm thừa


Hãy cho tôi dáng người tình bé bỏng

Lời thương đầu quấn quít giữa trang thư

Mỗi chiều xuống là mỗi lần trông ngóng

Cứ buông xuôi không cất tiếng giã từ


Hãy cho tôi sự cuồng mê bùng cháy

Như mặt trời rừng rực lửa tin yêu

Tay úp mặt nghe trái sầu run rẩy

Trôi, trôi đi màu ảo ảnh diễm kiều


Hãy cho tôi tiếng sáo diều bay ngất

Cả vầng trăng xanh ngắt góc vườn xa

Luỹ tre mướt ôm ruộng đồng thơm mật

Tưởng đâu đây hơi ấm của quê nhà


Hãy cho tôi điệu thanh bình nhung lụa

Với tiếng cười bát ngát vút lên cao

Đêm bỏ ngỏ đón chờ duyên đôi lứa

Nhịp võng đưa chen giọng hát ngọt ngào


Hãy cho tôi khoảng đời hoa đã mất

Trót lỡ lầm hoang phí kiếp nhân sinh

Bao tội lỗi chất đầy khung cửa chật

Bỗng xôn xao vang rộn khúc xuân tình


Hãy cho tôi từng mộng mơ hiền hậu

Từng hẹn hò tha thiết thuở yêu em

Xin xua đuổi những lời đau, ý xấu

Cho yên vui chung giấc ngủ khuya mềm


Hãy cho tôi, hãy cho tôi, người hỡi

Cuộc chiến này đan kết chuỗi đau thương

Cơn mê ngất với thịt xương kêu gọi

Hãy cho tôi được chối bỏ thiên đường!...


Bài thơ được đăng trên Tạp chí Bách Khoa tháng 10-1972.