Câu chuyện ngày xưa

Tạ Tỵ

Năm xưa tuổi em mười sáu

Tóc dài buông xõa đôi vai

Em nói, em cười rộn rã

Hương thơm ứa ngợp hình hài


Từng sớm em vui chúng bạn

Mộng đời nở dưới gót hoa

Tà áo ngập ngừng đùa gió

Đẹp như những cánh buồm xa


Bốn buổi đi về lối cũ

Nhà em ở cách xa trường

Quạnh quẽ đường dài, phố vắng

Tôi nhìn, tôi nhớ, tôi thương


Nhà em có vườn hoa tím

Mỗi mùa nở sắc heo may

Nhà tôi trông qua gác nhỏ

Nhìn em sập đổ bóng ngày


Có những buổi chiều hờ hững

Tây tì cửa sổ ngong trống

Mắt ngước nhìn trời xa thẳm

Mầu đen lành lạnh vô cùng


Buồng học bên em đèn sáng

Gác tôi u uất tình đêm

Tóc óng rung rung đốm lửa

Rũ xuôi đợt sóng êm đềm


Mười ngón thon thon đỏ máu

Vươn dài như những búp hoa

Tôi sẽ thì thầm cầu nguyện:

- Hồn thơ nằm giữa tay ngà.


Em vẫn chưa hay gác nhỏ

Âm thầm khao khát, ước mong

Một buổi nào đây trời đẹp

Buồng đơn đón gót chân hồng


Bàn mọt gọn gàng sách vở

Lại cài thêm một bông hoa

Chiếu nát lau chùi bụi đất

Mở tung ánh sáng vào nhà


Mộng đã từ lâu chưa hé

Trang thư nằm chết mùa Đông

Giòng chữ tâm tình nghẹn thở

Nổi trôi nhân sự bềnh bồng


Một buổi em đi mười chín

Lấy chồng kinh Bắc xa xôi

Đồi núi chập chùng mở hội

Gió về se lạnh lòng tôi


Gác nhỏ giã từ tưởng vọng

Mưa về quằn quại tiếc thương

Đâu giấc mơ tình dằng dặc?

Nhìn qua ô cửa mười phương


            *


Ngày đến tháng qua năm hết

Chuyện xưa thôi nhắc đầu môi

Khói lửa bốn trời ly loạn

Nhìn lên kinh Bắc xa rồi


            *


Tôi mơ buổi mai trời sáng

Hoa cười nở thắm vườn trinh

Tay súng cầm ngang, miệng hát:

- A ha, này tuổi Thanh Bình


Em lại trở về buồng cũ

Bên chồng ôm ấp con thơ

Tôi lại trở về gác nhỏ

Nhìn em như chẳng bao giờ...


Nhưng thôi còn đâu buổi ấy

Tôi ngồi dằn bút lòng đau

Giác cũ trơ vơ gạch ngói

Kinh thành tang tóc lên mầu


Phố nhỏ nằm trơ nắng rãi

Bóng nghiêng cây đổ đường dài

Lớp lớp nhà xiêu bụi trắng

Mùa Thu tím sắc lòng ai?...


Em có về đây một buổi

Tôi chờ đã héo mầu hoa

Năm tháng phai xanh tàn tạ

Hờ ơi, thuở ấy đâu mà?...


Hà Nội, 1952