Đà Lạt đêm sương

Quách Tấn

Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,

Thời khắc theo nhau lải rải chìm.

Đứng dựa non sao bờ suối ngọc,

Hồn say dịu dịu mộng êm êm.


Một luồng sương bạc bỗng từ mô

Lẻn cuốn vừng trăng cuốn mặt hồ,

Cuốn cả non sao bờ suối ngọc:

Người lơ lửng đứng giữa hư vô.


- Trời đất tan ra thành thuỷ tinh -

Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh

Âm thầm mơn trớn bên đôi má

Hơi mát đê mê chạy khắp mình.


Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945)