Quá Côn Lôn

Phan Thanh Giản

Cửu thuyết Côn Lôn đảo,

Cô chu kim thuỷ hoàn.

Nhãn cùng thương hải khoát,

Tâm đáo bích sơn gian.

Kê khuyển thâm lâm lý,

Yên ba cách thế gian.

Du du hồ hải khách,

Tằng phủ hữu tương quan.


Côn Lôn nghe nói tự lâu,

Con thuyền cô độc buổi đầu lướt qua.

Trông vời biển rộng bao la,

Non xanh gửi tấm lòng ta những ngày.

Muông gà trong khoảng rừng cây,

Thế gian ngăn cách, khói mây chập chùng.

Hỡi người hồ hải mông lung,

Có tương quan với non sông thế nào?


Bản dịch của Mai Chưởng Đức