Lâm chung thì (thời) tác 臨終時作 • Làm trong khi sắp mất



Phan Đình Phùng

Nhung trường phụng mệnh thập canh đông,

Võ lược y nhiên vị tấu công.

Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn,

Phỉ đồ biến địa thượng đồn phong.

Cửu trùng xa giá quan san ngoại,

Tứ hải nhân dân thuỷ hoả trung.

Trách vọng dũ long ưu dũ trọng,

Tướng môn thâm tự quý anh hùng.


臨終時作


戎場奉命十更冬,

武略依然未奏功。

窮戶嗷天難宅雁,

匪徒遍地尚屯蜂。

九重車駕關山外,

四海人民水火中。

責望愈隆憂愈重,

將門深自愧英雄

Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm,

Mưu lược đánh giặc vẫn chưa nên được việc gì.

Dân chúng cùng đường đói khổ kêu trời như đàn nhạn không có chỗ ở,

Bọn giặc còn đóng đồn như ong khắp mọi nơi.

Xa giá của vua đang ở ngoài quan sơn,

Nhân dân bốn bể như sống trong nước sôi lửa bỏng.

Trách nhiệm càng cao thì mối lo càng lớn,

Nghĩ mình cũng trong cửa tướng, mà riêng thẹn với tiếng anh hùng.


Những ngày cuối đời khi bệnh nặng, Phan Đình Phùng kêu người đem bút mực lại và bảo người cháu đứng đó chép lời ông đọc. Ai cũng cho rằng ông sẽ đọc lời di chúc hoặc viết thư cho chính phủ bảo hộ, ký thác vợ con. Nhưng mọi người đều sai, ông đọc bài thơ cảm khái này.